Truyen3h.Co

| THSH | Nothing

Chương 6

MianieLydia



The world is always like this.

Chiếc xe đắt tiền dừng lại trong sân trường, Evan xuống xe, khoác tay Ivan và chào thầy giám thị đang cười với mình. Cả hai lướt qua hàng học sinh đang đứng chịu phạt, đi tới trước cửa lớp cậu rồi lưu luyến trao nụ hôn tạm biệt.

Ngày nào cũng vậy nên chẳng còn ai thấy lạ nữa, bạn học tươi cười chào buổi sáng, từ đầu cho tới cuối lớp học không ai không để ý tới cậu.

"Phan ơi, cảm ơn vì buổi liên hoan ngày hôm qua nhé, bọn tớ vui lắm."

Chưa đến giờ học, nên Evan được vây quanh bởi những người bạn cùng lớp. Họ đang nói đến việc cậu đã thanh toán hoá đơn liên hoan của cả lớp tối qua.

Evan mỉm cười bảo đâu có gì đâu, mọi người vui là được.

"À, các cậu biết gì không? Đàn anh đã bị hiệu trưởng mắng đấy, nghe nói ngài ấy đã giận lắm."

Một cô gái đứng ở phía bên phải bắt đầu nói, Evan cùng những đứa khác yên lặng lắng nghe. Về việc cậu con trai hiệu trưởng bị cha cậu ta mắng te tua trong văn phòng, cậu ta chẳng làm gì sai cả, chỉ là gia đình bác cả đã cho ngôi trường này rất nhiều tiền, vậy nên cậu ta đâu được phép làm phật ý anh hai.

"Evan ơi, cậu có muốn tham gia học nhóm sau giờ học với bọn mình không? Minh sẽ giúp bọn tớ môn toán đấy."

Lại một lời đề nghị từ phía cậu nam sinh đứng bên trái, Evan nghiêng đầu, bình thản hỏi lại.

"Minh là ai vậy?"

Mọi người khựng lại một giây, sau đó nhanh chóng cười cười bảo rằng đó là cậu học sinh theo diện học bổng, cậu ta giỏi môn toán lắm.

"Không cần đầu, Ivan không thích tớ ngồi với người lạ."

Evan từ chối, Ivan của em hay lo lắng lắm, ảnh sẽ càu nhàu nếu em ngồi học với một người lạ hoắc cho xem. Với cả, Ivan giỏi toán hơn nhiều.

Mọi người nhìn nhau rồi tự giác trở về chỗ vì đã vào học, cũng tự giác cảm thấy nên giữ khoảng cách một chút với học sinh trao đổi.

Lỡ Evan không vui thì không được.

Chiều nay vẫn có tiết học nên trưa nay Ivan và cậu sẽ ăn ở canteen trường. Đúng giờ là anh có mặt tại cửa lớp, nắm tay Evan cùng đi ăn.

Mặc dù mỗi ngày họ đều đi học nhưng những người họ gặp trên đường vẫn nhìn theo như thể hai người là sinh vật lạ ấy. Kỳ lạ ghê.

"Hôm bữa hai anh kêu bận việc là để đi giải quyết đàn anh phải hông?"

Evan chợt nhớ ra, vào cái hôm mà người yêu em cùng anh hai và anh Khang bảo rằng phải đi có tí việc và cho em ở nhà. Đáng ghét ghê, vậy mà không cho em biết.

Ivan thấy em yêu của anh phồng mà dỗi hờn thì hôn một cái cho bõ, vì xinh yêu quá mà.

"We just went to a cafe for a drink. "

Bọn anh đi cafe xíu thôi mà

"Anh nói dối em."

Evan phụng phịu đi nhanh hơn nhưng tay nhất quyết là không chịu buông ra. Ivan biết như vậy có nghĩa là em chỉ dỗi một chút thôi, và anh phải dỗ dành em.

"Don't be mad, baby. We just don't want you to stay up late. It's bad for your health."

Bé đừng giận mà, bọn anh chỉ không muốn em phải thức khuya thôi, như thế không tốt cho sức khoẻ.

Ivan dành cả quãng đường để làm em hết dỗi, cả hai cứ vậy đi qua mọi người, Evan thấy Thái Sơn - anh trai cùng cha khác mẹ của Thượng Long ở tầng 1, anh ta vừa từ phòng giáo viên ra thì phải.

Hm, dạo này anh ta cứ nghe ngóng về anh Long thôi. Tại sao nhỉ?

Evan tò mò quá, nhưng nếu giờ hỏi anh ta thì anh hai sẽ càu nhàu vì đợi lâu mất.

Mãi nghĩ ngợi nên mãi khi đến canteen em vẫn quên mất, anh người yêu vẫn đang đi sau lưng mình, nắm tay mình, dỗ mình. Mình đang dỗi cơ mà.

"Chúng mày lại bày trò gì đây?"

Đăng Dương nhìn hai người rồi chán đời hỏi, hình như anh Long không chịu đi chơi với ảnh nên nhìn ảnh thấy ghê quá à.

"Các anh đi mà không cho em đi."

Evan ngồi xuống chiếc ghế được Ivan kéo sẵn, mặt Đăng Dương và Bảo Khang ở đối diện sau khi nghe xong hiện đúng một chữ "Hả?" to đùng.

Ivan ngồi xuống cạnh em, ra hiệu cho hai thằng cốt trời đánh.

"Cái người tỏ tình anh Long ấy."

Evan phụng phịu nhắc lại, mấy ông anh này thật là, nếu không có em thì chẳng nhớ được gì cả ấy.

"À thằng đấy á? Con nít con nôi thì đi làm gì?"

Ivan xoa xoa thái dương, Đăng Dương tỉnh bơ nói, Bảo Khang thì ăn miếng thịt chín tới.

"Em không phải con nít!"

Evan dỗi vô cùng. Mấy cái ông anh này!

***

Dạo này xung quanh họ xuất hiện thêm một người, kể từ lần chạm mặt trên hành lanh từ hôm đó em thấy mấy ngày sau Thái Sơn bắt đầu tiếp cận anh Khang.

Anh ta không dồn dập, vô cùng tinh tế và biết giới hạn. Nhưng lỡ anh Long thấy không vui rồi giận anh hai thì sao?

Anh Long đâu có thích gia đình của ảnh.

Mà anh Khang cũng không có thích người lạ cơ.

"Baby, let's eat a little. I'm losing focus again."

Bé ơi, ăn xíu đi. Em lại mất tập trung rồi.

Ivan đút cho em thêm một miếng cơm, ngon lắm. Nhưng dạo này ảnh cứ bắt em ăn nhiều lên ý, bảo là em gầy quá, nhưng em có gầy đâu.

"Em béo mất thôi ý."

Người yêu bật cười, ảnh cứ nhìn em như thể em bé tí xíu xìu xiu thôi, trong khi em lớn rồi chứ bộ.

"You won't get fat, you're cute"

Em không béo đâu, em dễ thương.

Evan ngoan ngoãn nhai cơm, em phải nhom nhom thì xíu Ivan mới cho em đi ăn bingsu nên thôi được, ăn thêm một xíu vậy.

Ting

Tiếng tin nhắn điện thoại của Ivan, Evan mở khoá ra xem, là Đăng Dương nhắn. Ảnh muốn đi nhậu tối nay, và nhắn tiêng riêng chứ không nhắn vào nhóm chung.

Lại định đi mà không có em chứ gì.

Evan quay sang nhìn Ivan với ánh mắt cảnh cáo. Anh thử đi uống đi xem nào.

"Can I pick you up at 8 tonight?"

Anh đón em 8 giờ tối nay nhé?

Evan gật đầu, lại mềm xèo để anh người yêu đút cơm cho ăn.

Nhưng dạo này anh hai ảnh đâu có đi nhậu nhiều, anh Long lại cãi ảnh hả ta.

Hai người này suốt ngày cự lộn thui, rõ là thích nhau cơ mà sao lại thế nhỉ. Nhiều khi Evan chẳng hiểu nổi sao họ yêu nhau mà khó khăn thế, cứ như Ivan và em là được rồi, ngày nào cũng hạnh phúc cả.

"What should I wear tonight?"

Tối nay em nên mặc gì nhỉ?

"You look beautiful no matter what you wear, sweetie."

Em mặc gì cũng đẹp mà cưng.

Hỏi ảnh như không vậy, thôi được rồi em sẽ nhắn hỏi mama vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co