two.
WARNING: Truyện có yếu tố 18+, nhiều chi tiết gây khó chịu khi đọc, nhân vật OCC nặng, hoàn toàn là giả tưởng. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad đối với mọi hình thức!!
Ngày hôm đó trời đẹp lạ thường. Bùi Trường Linh sau khi được sửa soạn tươm tất, cùng những người anh em bước lên xe ngựa đi đến bữa tiệc kia.
Băng qua khu rừng rậm rạp cùng đầm lầy nhầy nhụa. Ẩn sau vườn Dương liễu xanh ngọc là một toà lâu đài bằng đá cẩm thạch đen nhánh.
Bọn họ bước đến gần. Cánh cửa đại sảnh chậm rãi mở ra, để lộ một thế giới hoàn toàn khác phía sau.
Không khí bên trong lâu đài lạnh hơn bên ngoài, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa hồng , nến sáp và thứ hương thơm khó gọi tên.
Những ngọn nến cháy dọc hai bên tường, ánh lửa chập chờn hắt lên những bức tranh cổ và những bức tượng đá đã tồn tại qua hàng trăm năm.
Trên trần cao, những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng đỏ sẫm xuống đại sảnh. Những tấm rèm nhung màu đen và đỏ thẫm buông dài từ tận trần xuống nền đá, khẽ lay động theo từng cơn gió len qua những ô cửa kính màu.
Khắp đại sảnh là những vị khách ăn mặc lộng lẫy.
Những quý cô khoác trên mình những bộ váy dài cầu kỳ, phần cổ áo được đính đá quý lấp lánh dưới ánh nến. Có người mang găng tay ren đen, có người cài một chiếc trâm bạc hình hoa hồng trên mái tóc. Những quý ông thì mặc vest đen, áo choàng dài hoặc những bộ lễ phục cổ điển, trên cổ thắt những chiếc cà vạt được chỉnh tề đến từng chi tiết.
Họ di chuyển chậm rãi giữa những bàn tiệc, tiếng giày vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch. Những chiếc ly thủy tinh đỏ thẫm được nâng lên trong những lời chúc tụng khe khẽ. Không ai nói quá lớn. Không ai cười quá lâu. Mọi cử chỉ đều tao nhã, nhưng lại có một sự lạnh lùng kỳ lạ ẩn sau từng ánh mắt.
Bọn họ choáng ngợp với sự xa hoa ở đây. Nó khác hẳn với tòa lâu đài vô vị,nhàm chán của họ.
Đức Duy rõ ràng nghĩ như vậy. Nó đảo mắt xung quanh, chỉ hận không thể hét lên ngay tại chỗ.
" Kính mời". Một chấp sự nhỏ tuổi đưa tay làm động tác mời:" đi lối này".
Quang Hùng lịch sự gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu cho các em đi theo sau.
Đức Duy không đi, nó đứng yên tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang cuối đầu tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nó thấy rõ sự sợ hãi trong mắt đối phương và những cái run nhẹ từ đôi vai ấy.
" Kính mời". Cậu chấp sự lặp lại một lần nữa, giọng đã có chút run.
Ngay lúc đó, một người đàn ông lớn hơn bước đến. Anh ta trông là người có địa vị ở đây. Một tay giữ sau cổ cậu trai gập mạnh xuống.
" Xin lỗi vì đã thất lễ". Anh ta mỉm cười nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt:" tên ngốc này sẽ được xử lý vì đã làm phật ý ngài".
Đức Duy cảm thấy khó chịu, nó không thích anh ta, cả nụ cười và hành động.
" Tôi là Lê Thượng Long, quản gia của dòng tộc. Rất hân hạnh".
" Hoàng Đức Duy, hân hạnh".
Tuy không thích anh ta nhưng Đức Duy vẫn mỉm cười xả giao, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia bị lôi đi không thương tiếc. Đức Duy thấy khó chịu kinh khủng.
Chắc nó bị điên rồi mới để ý đến lũ thấp hèn đó.
...
" Anh đã bảo em phải đi theo rồi mà Duy!". Lê Quang Hùng lo lắng nhìn người em vừa đến sau một khoảng mất tăm.
" Có gì đâu mà anh cuốn lên thế". Đức Duy lười biếng ngồi xuống ghế.
" Đây không phải là nhà của chúng ta!".
" Thì giờ em cũng có sao đâu".
" Em thật là...".
Được rồi, nó muốn làm gì thì làm anh không quản nổi.
Bọn họ dần hòa vào buổi tiệc. Đức Duy và Đình Nam tìm chỗ ngồi xa với bọn họ. Trường Linh cũng kéo Thành Công xuống khu vườn để tản bộ. Chỉ có Quang Hùng ngồi lại đó, tiếp rượu với một số vị khách quen.
...
Ở dưới vườn, Thành Công không khỏi trầm trồ trước vườn hoa hồng trắng muốt.
" Đẹp thật anh nhỉ ". Thành Công chạm nhẹ vào cánh hoa.
" Ừm đẹp thật". Trường Linh cảm thán:" nhưng thoại bản anh đọc thì thường sẽ là hồng đỏ, biểu tượng của dòng tộc này mà... với cả hoa hồng trắng cũng không hề dễ kiếm".
" Đúng ha.. ở đây tận một vườn lớn".
Thành Công vẩy tay gọi một chấp sự ở gần đó.
" Quý ngài có gì sai bảo ạ".
" Tôi chỉ muốn hỏi về vườn hoa này thôi".
Nghe Thành Công nói, cậu trai sáng mắt lên.
" Dạ thưa những đoá hồng này được đưa từ phương Đông Veloria ạ". Cậu ta chỉ về mấy bông hoa:" Để chúng không bị héo phải luôn canh đúng thời gian để tưới nước và bón phân, lệch một khắc cũng có thể khiến nó chết ạ".
" Khó khăn thật ". Trường Linh gật gật đầu.
" Nhưng sao lại là hồng trắng chứ không phải hồng đỏ?".
" Dạ thưa, là do thiếu chủ tự tay sắp xếp ạ ".
" Có khi nào anh ta biết anh thích màu trắng mà trồng không anh hai ". Thành Công thì thầm vào tai Trường Linh.
Thành Công chọt chọt tay người anh:" anh ngẩn ra cái gì vậy?".
" Không có gì...".
" Còn gì nữa không ạ?".
" Không, cảm ơn".
" Vâng ạ".
Cậu chấp sự trẻ quay lưng bước đi về phía sau toà lâu đài. Hôm nay công việc nhiều hơn mọi hôm, cũng may cậu được phân công ở phía người vườn cây.
Đang vừa đi vừa hát ngân nga, một bàn tay đã kéo dật cậu lại.
" Aaaaaaaaaaaaaaaa".
" Hét cái gì vậy?! Im lặng coi!".
Giọng ấm, nghe là biết trai đẹp.
Cậu im bặt, quay lại đằng sau. Sau khi nhìn thấy gương mặt kia, cậu phải hít sâu một hơi.
Người gì mà đẹp quá đáng.
" Dạ thưa có chuyện gì không ạ...".
" Không có gì, muốn đi dạo một chút ".
" Vậy để tôi đưa ngài đi ạ". Cậu làm động tác mời:" ừm..ngài thuộc dòng tộc...?".
Tuy đẹp thì đẹp chứ vẫn phải hỏi lại cho chắc, lỡ đâu người bên ngoài vào trộm cắp thì mười cái mạng của cậu cũng không đền đủ.
" Võ Đình Nam, gia tộc H. ".
" Vâng mời ngài".
" Khoan, tên gì?".
" Dạ thưa Lê Hồ Phước Thịnh".
Anh hất hàm, tỏ ý kêu cậu tiếp tục.
Phước Thịnh đưa anh ta đi tham quan hết cả vườn, mà vườn ở đây thì không phải nhỏ. Cậu mệt bở hơi tai nhưng người kia thì vẫn ung dung lắm.
" Có phải người không vậy trời...". Mắng thầm một câu trong bụng rồi tiếp tục giới thiệu cho anh.
Võ Đình Nam nãy giờ nào có nghe người kia giới thiệu gì. Anh chỉ chăm chú nhìn bóng dáng kia thôi.
Anh thấy thú vị, chắc là hơi thích rồi.
" Này".
" Vâng ạ?".
Đình Nam lấy ra một cây bút đỏ. Anh ngồi xuống mõm đá gần đó, vẩy tay gọi cậu đến gần.
Phước Thịnh nhìn cây bút thì biết anh sắp làm gì. Cái này cậu đã từng học qua, là phép kí khế ước của Phù Thủy. Môi cậu nhếch lên một đường cong nhẹ khó nhận ra. Đi đến xem người kia định làm gì.
" Đưa tay". Đình Nam nhìn cậu.
" Dạ thưa làm gì vậy ạ?".
" Bảo đưa thì đưa lắm chuyện". Anh nhăn mặt.
Phước Thịnh đưa tay ra, Đình Nam nắm lấy viết một số kí tự gì đó cậu không biết. Xong xuôi anh lại lấy ra một ly nước đen ngòm.
" Uống đi".
Phước Thịnh ngoan ngoãn uống hết. Anh làm như cậu ngu lắm mà không biết anh đang định làm gì. Thấy người ta nhỏ con nên muốn làm gì thì làm đây mà.
" Từ giờ mày thuộc về tao".
Có ai ngang ngược như anh không? Vừa gặp con nhà người ta đã ép kí khế ước ác đạn này, rồi còn đòi bắt luôn người ta về nữa.
Đình Nam đã có lòng thì Phước Thịnh cũng có dạ, qua 6g30 chưa biết ai hơn ai đâu...
" Sau này đúng hôm trăng tròn nhất ( mỗi tháng một lần ), đến gốc sồi lớn tìm tao, nếu không mày chết tao cũng không chịu trách nhiệm".
"Da...dạ vâng".
" Tốt! Giờ thì đưa tao về lại sảnh đi".
" Dạ vâng mời ngài ạ".
Đình Nam cười nhếch, anh nghĩ mình vừa tìm được một con búp bê thú vị của riêng mình. Phước Thịnh cũng cười, cậu cười vì một con thỏ lại tự chui đầu vào miệng cọp rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20/8/2026.
Note: không nhận cp nữa ạ, những cp đã nhận từ các bạn sẽ cố định. Còn những char chưa có cp mình đã ghép cho hợp cốt truyện. Mãi êu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co