Truyen3h.Co

THT tu chap 201

C219

emma_0819

Muwon quay sang nhìn Cheongyeon.

"Hoa tộc... thật sự khốn nạn, đúng không?"

Đôi mắt vàng của hắn lúc này đỏ ngầu, căng tràn tia máu.(218)

Cheongyeon nhận ra rằng hắn tức giận không phải vì Darahan, mà chính là vì anh. Không, gọi đó là tức giận có đúng không? Anh thoáng nhìn thấy trong Tae Muwon nỗi mất mát khôn cùng.

Dù không hề ý thức hay cố ý, Cheongyeon vẫn mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn. Dù kết cục lại thành ra anh bị giam trong vòng tay của Muwon, Cheongyeon vẫn dang rộng hai tay, siết chặt lấy hắn.

"Em không hút thuốc, cũng chẳng uống rượu nhiều...."

Nghĩa là anh sẽ sống lâu thôi, đừng lo lắng - lời nói ấy vang lên, nhưng hắn vẫn không đáp lại vòng tay ôm của Cheongyeon. Nhưng cũng chẳng sao cả. Anh chỉ dốc hết sức để siết chặt Tae Muwon vào lòng.

"Rồi sau khi cả hai ta đều chết đi, thì chắc lúc đó cũng lại chỉ còn ta một mình thôi."

Một kẻ nửa vời như hắn có lẽ sẽ không hoàn toàn trở về với đất như Hoa Tộc. Trong giọng nói khẽ khàng ấy, Cheongyeon thấy rõ hình ảnh bóng lưng của Muwon khi rời khỏi hang động. Họ đã cùng nhau bước vào hang, nhưng khi ra ngoài, chỉ mình hắn đi ra. Trên mảnh đất bao la của Đại lục thứ 5, hắn đã phải một mình lê bước trở về. Cái cô độc ấy, Cheongyeon thậm chí không dám tưởng tượng.

Chỉ nghĩ đến "nếu mình là Tae Muwon" thôi, cũng đã thấy nghẹt thở. So với nỗi đau khi bị cướp mất hơi thở dưới nước, cảm giác ấy còn tàn khốc hơn nhiều. Chỉ là giả định thôi đã khiến anh khổ sở đến vậy, thì hắn đã chịu đựng nó bằng cách nào?

"Chết tiệt..., em thử làm cái trò đó thêm lần nữa xem."

Hắn đang nói đến chuyện Cheongyeon đã đẩy hắn ra ngoài hang để cứu sống hắn. Nhưng Cheongyeon biết, nếu hôm ấy lặp lại, anh cũng không thể chọn cách nào khác. Anh đã hiểu rõ vì sao mẹ mình lại hy sinh để cứu lấy Cheonghwajin đang chìm xuống.

Bởi vì muốn cứu lấy một người còn quý giá hơn chính bản thân. Bởi vì không muốn người mình yêu phải chết, nên anh đã ước mong, cho dù tôi có chết đi, thì người ấy cũng phải sống.

"Em biết không, cái đó thật sự rất ích kỷ đấy."

Tae Muwon thốt ra lời lẽ thô bạo về phía Cheongyeon, người vẫn lặng im không đáp. Nhưng đồng thời, cánh tay đang buông xuống của hắn lại kéo chặt Cheongyeon vào lòng.

Tae Muwon, kẻ từng oai hùng khôn lường, giờ đây trong vòng tay của anh lại khiến Cheongyeon thấy hắn chẳng khác gì đứa trẻ ngày nào ở núi Cheonghwa. Con sói hoang từng mất chốn nương thân và phải đối mặt với cái chết, giờ đã trở thành Võ Thần, nhưng trong vòng tay anh, hắn lại chẳng thể giấu được nỗi sợ mất mát.
(한없이 커다랬던 태무원이 청화산에서 보았던 어린 시절이나 다름없게 느껴졌다. 삶의 터전을 잃어버리고 목숨의 위협을 받던 승냥이가 군신이 되어 돌아왔으나, 제 품에서는 상실의 두려움을 숨기지 않고 드러냈다.)

Thế nhưng, đồng thời, hắn dường như còn mạnh mẽ hơn trước. Thông thường, kẻ có thứ để mất sẽ trở nên yếu đuối. Nhưng trái lại, để không mất đi điều quý giá, hắn lại càng trở nên kiên cường hơn.

"Em định không trả lời à?"

Muwon siết chặt Cheongyeon đến nghẹt thở. Trong cơn bí bách, Cheongyeon vẫn khăng khăng mím chặt môi. Anh không muốn hứa những lời mà mình không thể giữ được.

Tae Muwon hôn xuống đỉnh đầu của kẻ cứng đầu ấy. Hắn tự khắc đóng vào lòng mình một chiếc đinh - rằng thay vì cưỡng ép anh phải thốt ra lời dối trá, thì thà không bao giờ để chuyện ngày đó tái diễn còn hơn.

Cả hai ôm chặt lấy nhau trong khi ngọn hải phong mang hơi thở mùa xuân bao bọc lấy vòm kính rồi tan biến, lặp đi lặp lại. Rồi trong tiếng động lách tách phát ra từ hạt giống Thiên Địa Hoa đung đưa trong gió, Cheongyeon là người đầu tiên lấy lại tinh thần.

Anh định rời khỏi vòng tay Tae Muwon, nhưng hắn chẳng có ý định buông ra, cứ như thể nếu rời xa thì sẽ chết như cây Yeonriji. Cheongyeon cũng từ bỏ việc cố gắng gượng thoát ra, cả hai cứ thế ôm chặt nhau hồi lâu, rồi anh vỗ nhẹ nhẹ vào lưng hắn.

Một tiếng thở khẽ xì ra từ miệng Tae Muwon. Cái vỗ vỗ dỗ dành kia khiến hắn vừa buồn cười vừa bất ngờ.

Khi Tae Muwon bất chợt bóp chặt lấy mông Cheongyeon, một tiếng rên đau bật ra. Cho dù anh có nói là ổn đi nữa, chỗ bị hành hạ suốt cả đêm làm sao có thể bình thường được. Tae Muwon không giấu nổi vẻ lúng túng, hắn cúi xuống in mạnh một nụ hôn sâu vào gáy Cheongyeon rồi mới rời ra.

"Suốt ngày chẳng bao giờ chịu xin lỗi."

"Anh cũng đâu có làm."(CY)

"...Trẻ con thật."(CY)

Cheongyeon khẽ cười, vừa cười vừa đẩy Tae Muwon ra, nhưng hắn lại cắn mạnh vào gáy anh rồi mới nhả ra. Cheongyeon đưa tay xoa xoa chỗ vốn không đau gì, đoạn ngồi xổm xuống. Từ tư thế đó, anh ngẩng lên liếc nhìn Tae Muwon một cái, rồi đưa tay vào trong quan tài. Tae Muwon chỉ chăm chú dõi theo anh bằng ánh mắt thoạt nhìn thì hờ hững.

Cheongyeon cẩn thận nắm chặt hạt giống Thiên Địa Hoa của Darahan trong tay. Giống như khi cha mình mất, ngay lập tức cũng chẳng có gì thay đổi. Có lẽ vì anh không phải máu mủ trực hệ của Darahan, nên không thể nhìn thấy ký ức của bà. Không giống như Tae Muwon đã mơ thấy ký ức của cha anh.

"Định nhét vào tất rồi mang theo à?"

Đúng lúc Cheongyeon còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Tae Muwon bỗng buông lời vô nghĩa.

"Tất á?"

Cheongyeon lập lại, và bất giác nhớ đến những lần mình cuộn tiền lại rồi giấu vào tất. Lẽ nào anh lại nhét hạt giống của mẹ hắn vào đó chứ. Nghĩ lại thì, chiếc áo khoác len cũ mà anh vẫn trân quý và cả số tiền hai vạn hwan cũng đã mất khi bị người nhà thủ lĩnh gia tộc Hwangju bắt cóc. Chắc chắn chúng đã lấy cả áo lẫn tiền của anh.

Giá mà hôm gặp lão ta Hwang Honui có thể đòi lại thì tốt biết mấy, nhưng khi ấy đâu có cơ hội. Dù sao đi nữa, mỗi lần từ Đại lục thứ nhất trở về anh vẫn còn sống, coi như hai vạn hwan ấy chính là tiền chuộc mạng.

"Em sẽ nhét vào túi áo rồi khâu lại."

Nghĩ đến tấm lòng của Toseong, lúc này anh vẫn đang khoác chiếc áo khoác lông. Nhưng càng đến gần Cheonghwajin, tiết trời càng trở nên ấm áp. Trong khoang thuyền Tae Muwon có một chiếc áo khoác mỏng vừa mùa, nếu khâu hạt giống vào túi trong thì sẽ hợp lý hơn. Và rồi, chuyện gieo trồng hai hạt giống Thiên Địa Hoa trên cùng một mảnh đất, có lẽ anh thật sự cần phải suy nghĩ nghiêm túc.

Có lẽ, ngay cả khi không phải Cội nguồn, vẫn có thể có cách làm cho Cây Thế giới nảy mầm chăng?

Cheongyeon bỏ hạt giống Thiên Địa Hoa vào túi áo khoác lông rồi đứng dậy. Sau đó, anh nhờ vào sự trợ giúp của thực vật mà đậy nắp quan tài lại, rồi phủ đất lên trên lần nữa.

"Trên mảnh đất không cần Thiên Địa Hoa, nếu gieo hạt Thiên Địa Hoa thì sẽ mọc thành Cây Thế giới."

"Cái đó thì chưa chắc. Cũng có thể là bởi vì Đại lục thứ 5 vốn là Cội nguồn nên mới thành công thôi."

Tae Muwon rút chiếc bật lửa Zippo mà hắn vừa cất đi ra, lăn trong tay như thể muốn châm thuốc.

"Không cần gồng mình nhịn đâu, cứ hút cũng được..."

Thuốc lá thì hút liên tục đúng là không hay, nhưng nếu chỉ nhịn rồi mới hút một điếu thì cũng chẳng có gì. Hắn lấy bao thuốc từ trong túi ra, ngậm một điếu vào miệng.

"Ở đây này."

Tưởng hắn sẽ thản nhiên hút ngay trong này, nhưng Tae Muwon lại bước ra khỏi vòm, đứng gần lan can rồi mới châm thuốc. Trước cơn gió biển dữ dội, ngọn lửa Zippo chập chờn kịch liệt. Hắn che chắn phía gió thổi đến bằng bàn tay, lửa lập tức bén vào đầu điếu thuốc. Tựa lưng vào lan can con tàu, Tae Muwon vẫn dõi mắt nhìn Cheongyeon.

Cheongyeon thì trả lại bia mộ vào chỗ cũ, chỗ nứt vỡ còn khảm thêm những đóa fennel vàng để bù đắp. Những cánh hoa nhỏ li ti, giống như trứng gà, tụ thành chùm rung rinh trong gió, thì thầm an ủi phần nứt gãy. Anh dùng tay phủi nhẹ đất còn vương để dòng chữ khắc bằng ngôn ngữ của Đại lục thứ 11 hiện rõ.

Hoàn tất việc cần làm, khi quay lại, ánh mắt anh chạm ngay vào ánh nhìn của Tae Muwon đang hướng về phía mình. Trong suốt thời gian làm ở quán rượu Mindulle(Bồ Công Anh), anh vốn đã ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc lá, nhưng so ra, mùi thuốc từ Tae Muwon còn khó chịu hơn mấy gã say gây sự kia.

Có lẽ vì con tàu đang rẽ sóng tiến về phía trước nên khói thuốc chẳng kịp len vào trong mái vòm, mà tan đi nơi khác. Cheongyeon thấy hơi mâu thuẫn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh lại nghĩ dáng vẻ Tae Muwon hút thuốc trông có chút ngầu. Thật ra, không chỉ thuốc, ngay cả khi hắn ăn uống bình thường thôi thì trông cũng thành ra một bức tranh.

Anh tự nhủ chắc hẳn đó là tập tính cố hữu của Hoa Tộc - luôn bị cuốn hút mạnh mẽ bởi ngoại hình. Lời Cheong Oeseon nói rằng những kẻ mang dòng máu thuần Hoa Tộc thoát ly khỏi bản năng ấy, Cheongyeon đã chẳng còn để tâm tới nữa.

Ra đây.

Tae Muwon chỉ mấp máy môi. Cheongyeon khẽ gật đầu, rồi nhặt lấy cây rìu hắn tiện tay vứt dưới đất. Anh đoán nó chắc nặng, mà thật đúng như vậy: lưỡi dày và to hơn hẳn rìu thường, đến mức cầm một tay cũng thấy khó khăn. Tuy vậy, Cheongyeon vẫn không muốn dùng cả hai tay, nên cuối cùng cứ thế nắm chặt một bên tay cầm, rồi mở cửa vòm bước ra.

"Bảo không làm 'đàn ông thực thụ' cơ mà."

Người hợp với hoa nhất lại đi cầm rìu, trông chẳng oai hùng mà chỉ buồn cười. Tae Muwon bất giác nhớ tới ngày mà hắn cho là lần đầu gặp Cheongyeon. Khi đó, hắn ngồi trên xe cùng Toseong đi đâu đó, và bắt gặp Cheongyeon ôm đầy hoa trong lòng.

"Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên à?"
"Không phải chỉ một lần nhìn, mà nhìn bao nhiêu lần cũng thấy đẹp."
"Là thằng nào?"
"Trong con hẻm phía trong kia, người mở tiệm thuốc. Thuốc hiệu quả rất tốt đấy."

Tae Muwon khẽ nhếch miệng cười. Có lẽ người bị hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên không phải là Toseong, mà chính là hắn. Thậm chí, có khi phải nói rằng từ ngày xưa, khi hắn thấy anh trên núi Cheonghwa, điều đó đã bắt đầu rồi.

Hắn vừa định lấy lại cây rìu từ tay Cheongyeon thì đúng lúc đó, Cheongyeon bất chợt ngẩng đầu nhìn về một hướng với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, ánh mắt của anh run rẩy dữ dội không sao kìm được.

"Thiên Địa Hoa......."

Đó chính là hướng về phía Cheonghwajin. Giọng Cheongyeon vang lên như thể mất hồn.

"Cheonghwajin... không còn Thiên Địa Hoa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co