Truyen3h.Co

THT tu chap 201

NT1-C6

emma_0819

Cheongyeon vội thấp giọng ngắt ngang để chặn lại lời lẽ thô tục của hắn. Kwoajik! Muwon vứt lon bia đã cạn lên bàn một cách cộc cằn.(236)

"Anh có tiền không?"

"Peira trả giá cao cho trà cúc sen với trà đương quy còn gì."

Hắn cười, bảo rằng tiền để đi ăn ở nhà hàng thì dư sức. Vốn dĩ chỉ cần ngồi yên cũng đã giống như một đóa hoa, vậy mà nụ cười ấy còn nở thêm, khiến cả khung cảnh như biến thành một cánh đồng hoa rực rỡ.

Dù sao thì cũng phải mất khoảng năm ngày nữa Gia tộc Beonhaewon mới cập bến. Chỉ cần trong thời gian đó giữ cho Cheongyeon không bước ra cảng là được. Muwon vừa định bụng sẽ đưa Cheongyeon đến nhà hàng của quán trọ Unha, cho anh ăn một phần bít tết nướng thật cháy cạnh, rồi ngay sau đó lập tức lên trên lầu lăn lộn trên giường.

Không biết có hay không, nhưng Cheongyeon lại bỏ nốt phần thịt tôm hùm còn lại vào miệng. Rồi vội vàng đứng dậy, giục đi ngay.

Cheongyeon lúc nào cũng bận tâm rằng vì mình mà bọn Peira chẳng được ăn uống đàng hoàng. Toàn thân cao to lực lưỡng, có nhịn đói một hai tiếng cũng chẳng chết ai, vậy mà anh vẫn hiền lành đến quá mức.

"Hay mình đi đò nhé?"

Cheongyeon vừa đi bên cạnh vừa ríu rít, gương mặt có chút phấn khích. Bình thường chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp, giờ anh đã biết tiêu tiền rồi. Trong tất cả, điều mà Cheongyeon cho là "xa xỉ" nhất chính là trả tiền đò. Được dùng tiền mình kiếm để đi đò khiến anh cảm thấy hãnh diện mãi.

Đối với Muwon thì thật chẳng thể hiểu nổi, nhưng cái vẻ phấn khích ấy lại vô cùng đáng yêu.

"Này."

Vừa ra khỏi tòa nhà hải thượng, Muwon theo thói quen ngậm điếu thuốc nhưng lại bẻ gãy làm đôi. Cheongyeon ngước nhìn với gương mặt trong veo mà hỏi:

"Sao thế?"

Dù hơn tuổi hắn, nhưng mỗi khi nghe gọi "này" lại ngoan ngoãn đáp lời như thế... khiến hạ thân hắn lập tức dâng tràn sức mạnh.

Muwon nắm lấy cánh tay Cheongyeon, khéo léo đỡ anh lên chiếc đò đang chờ sẵn bên kênh. Hắn cũng bước lên theo, giữ cho con đò cân bằng. Cheongyeon, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, ngồi xuống ghế, còn Muwon thì ngậm kẹo.

"Quán trọ Unha."

"Vâng, xin mời ngồi. Có muốn nghe hát không?"

"Không ạ! Xin cứ đi thẳng thôi."

Cheongyeon vội vàng từ chối. Vì ngay cả tiếng hát của người lái đò cũng phải trả tiền. Ngoài phí đi đò, anh chẳng có ý định chi thêm gì nữa.

"Nhưng mà anh gọi em khi nãy để làm gì?"

Cheongyeon ngước mắt nhìn hắn. Lúc này đang là đầu hạ, mặt trời muộn mới bắt đầu buông xuống. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả dòng kênh, những gợn sóng dập dềnh chẳng khác nào từng đóa hoa đỏ đang nở rộ thay vì những đóa hoa xanh.

Muwon nhìn thẳng vào đôi mắt Cheongyeon, cũng đã vương chút sắc đỏ, rồi nhai rốp viên kẹo, chỉ để lại que.

"Em muốn gặp Hoa tộc không?"

Trong đôi mắt mở to của Cheongyeon cũng ánh lên màu đỏ ấy. Anh khẽ liếc về phía người lái đò, nhưng ông lão chỉ chăm chú khua mái chèo, chẳng để tâm đến gì khác.

Không phải là đang nói đến Cheong Oeseon, nên câu hỏi của Muwon khiến Cheongyeon cảm thấy khó hiểu.
"Đột nhiên vậy là sao?"
"Anh hỏi là em có muốn gặp không đấy."
"......"

Cheongyeon không dễ dàng đưa ra câu trả lời. Muwon cũng chẳng định ép buộc hay hối thúc. Chỉ còn lại tiếng mái chèo xé nước vang lên một lúc lâu, rồi Cheongyeon mới cất lời.
"Em cũng không rõ nữa."

Bởi vì chưa từng có lần nào mọi chuyện kết thúc tốt đẹp khi gặp những Hoa Tộc khác.
"Với lại......"

Cheongyeon ngẩng ánh mắt đang đặt xuống sàn đò nứt toác bằng gỗ trở lại.
"Chỉ cần có anh thôi là đủ rồi."

Nếu Cheongyeon là một kẻ ám sát, có lẽ Muwon đã mấy lần mất mạng. Lời tỏ tình ngây ngô ấy khiến mạch máu hắn căng bừng, cảm giác căng cứng còn lan đến tận sau gáy.

Muwon cúi người xuống gần Cheongyeon, làm chiếc đò chao đảo dữ dội. Cheongyeon hoảng hốt túm lấy quần hắn. Không phải bám vào con đò, mà là bám lấy hắn để nương tựa. Nhìn thấy vậy, Muwon chỉ muốn bỏ qua cả bữa tối mà kéo thẳng vào phòng trọ mới thôi.

Hắn chống tay lên cột lái phía đuôi thuyền rồi bất ngờ khẽ chạm môi Cheongyeon. Đôi mắt Cheongyeon mở to hơn cả lúc trước, ngượng ngùng liếc về phía lão lái đò.
"Đến nơi rồi đây!"

Thật xui xẻo, đúng khoảnh khắc lão quay đầu lại thì Muwon đã áp môi xuống rồi. Mặt Cheongyeon đỏ bừng hơn cả ánh hoàng hôn. Anh định quay sang trách móc Muwon, nhưng lão lái đò chỉ ngơ ngác nhìn, thắc mắc vì sao chưa được trả tiền. Lúc ấy Cheongyeon mới thở phào. May mà thân hình to lớn của Muwon đã che đi, không để lộ nụ hôn.

Khi Cheongyeon vừa định rút tiền, Muwon đã nhanh tay lấy ra tờ giấy bạc từ ví.

"Lái vững tay lắm, lão ạ."

Hắn dúi thẳng tờ tiền vào ngực lão lái đò, để mặc ông ta ngơ ngác nhìn món tiền lớn. Lão run run nắm chặt cả mái chèo lẫn tờ tiền, rồi liên tục cúi đầu cảm tạ.

"Cậu trai trẻ có tấm lòng rộng rãi thế này, ắt hẳn sẽ gặp phúc lành! Cảm ơn nhiều lắm!"

Trong khi đó, Muwon đã nhảy xuống bờ, chìa tay về phía Cheongyeon. Lão lái đò vẫn không ngừng lặp lại lời cảm tạ hướng về phía anh. Chỉ khi đặt chân lên đất, Cheongyeon mới cúi mình đáp lễ.

Dạo gần đây, có khá nhiều người từ các đại lục khác chuyển cư đến Cheonghwajin. Hẳn là lão lái đò này cũng nằm trong số đó, nên mới không quá dè chừng Muwon. Nếu vốn là người Cheonghwajin từ trước, chắc chắn lão sẽ chẳng bao giờ gọi hắn là "cậu trai trẻ".

Tae Muwon khoác tay lên vai Cheongyeon khi cả hai cùng đi dọc con phố. Thực ra cũng có thể đi đò thẳng đến nhà trọ Unha, nhưng như vậy thì phải đi hết con kênh rồi nhập vào đại vận hà. Vì thế, thường thì họ sẽ xuống ở gần đây.

Nơi hai bên con kênh đầy rẫy những sạp hàng rong chính là khu vực náo nhiệt nhất Cheonghwajin.

"Dưa hấu đây! Dưa hấu tươi ngon vừa chở từ Đại lục thứ nhất về đây!"

Chủ quầy hoa quả cất tiếng rao lớn. Dưa hấu vốn chỉ là loại trái cây mà Cheongyeon mới chỉ từng nghe qua tên. Người ta bảo chỉ cần một quả thôi cũng đủ xua tan cái nóng mùa hè, khiến anh cũng không khỏi tò mò muốn biết hương vị thế nào.

"Em có muốn ăn không?"

Vì mới vào đầu buổi tối nên các sạp bán xiên nướng hay đồ quay tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khắp nơi. Cheongyeon thoáng đưa mắt nhìn qua hàng thịt xiên nướng, rồi lại khẽ lắc đầu.

"Chúng ta còn đi ăn ở nhà hàng mà."

Người đi dạo có cả những gia đình ra ngoài cùng nhau, lẫn những kẻ đã ngà say từ sớm. Đã từng có thời, khi màn đêm buông xuống thì chẳng mấy ai dám ra đường, nhưng đó giờ chỉ còn là chuyện cũ.

Từ sau khi Peira tuyên bố sẽ định cư lâu dài tại Cheonghwajin, bọn họ đã tích cực siết chặt an ninh. Trước kia họ cũng phần nào giữ trật tự, nhưng chưa bao giờ một cách bài bản như hiện nay.

Peira trục xuất đám giang hồ vốn núp bóng nghĩa đoàn, đồng thời lập ra các đội tuần tra ở từng khu vực. Dĩ nhiên, cũng không thể nói Cheonghwajin đã trở thành nơi an toàn tuyệt đối. Chỉ là ít nhất thì cảnh giết người giữa ban ngày rồi ném xác xuống kênh sẽ không còn tái diễn nữa.

"Nặng quá."

Cheongyeon cố ý than phiền khe khẽ, bảo cánh tay của Muwon vắt lên vai mình thật nặng nề. Thế nhưng Muwon mặc kệ, lại càng kéo anh sát về phía mình hơn. Hắn biết Cheongyeon vẫn để ý ánh nhìn của người xung quanh, song bản thân hắn thì chẳng mảy may bận tâm. Trái lại, hắn còn không hiểu nổi vì sao anh phải quan tâm đến chuyện đó.

"Dù sao thì người ở Cheonghwajin cũng đều biết cả rồi. Em với anh đang *** nhau mà."
("어차피 청화진 인간들도 다 알아. 너랑 나랑 씹질하는 사이인 거.")

Đôi mắt Cheongyeon lập tức hẹp lại thành hình tam giác, bừng bừng tức tối. Cái nhìn gắt gao ấy khiến anh trông có vẻ dữ dằn hơn thường ngày.

"Anh mà cứ nói mấy câu kiểu đó thì chỉ khiến em thấy nhục nhã thôi."

"Cái chuyện vốn dĩ có thể bỏ qua, nếu em im lặng thì đã trôi đi rồi. Chính em cứ làm ầm lên nên người ta mới càng chú ý chứ không biết à?"

"......"

Mỗi khi đi cùng Muwon trên đường, một nửa người qua lại sẽ né tránh đi lối khác, nửa còn lại thì lại tò mò liếc mắt nhìn theo. Rốt cuộc, dù thế nào thì họ cũng luôn trở thành tâm điểm.

Lời mỉa mai của Muwon khiến lòng Cheongyeon chùng hẳn xuống. Chính vì vậy mà anh đành rời mắt khỏi một sạp hàng mà mình đã chú ý từ nãy giờ.

[Nhận khắc dấu.
Khắc chữ theo yêu cầu.]

Đó là một sạp khắc dấu, đồng thời còn khắc chữ lên những món quà như bút máy. Vừa nhìn thấy tấm bảng, trong đầu Cheongyeon chợt lóe lên một ý nghĩ. Nhưng anh liền gấp gọn lại, không muốn để lộ ra, chỉ vì bỗng thấy cái cánh tay đang đặt lên vai mình kia thật đáng ghét.

Mặt trời đã lặn từ lúc nào, bảng hiệu của quán trọ Unha đã sáng rực. Trước nhà hàng, khác với mùa đông, các bàn ngoài trời bày san sát.

"Em có bao giờ mà làm loạn đâu."

Cheongyeon không nhịn được mà buột miệng.

"Ý anh là đừng bận tâm đến mấy thằng khác. Hiểu chưa?"

Muwon dịu giọng lại, như thể đang dỗ dành.

"Em không phải bận tâm, mà là em ghét ánh mắt của người ta thôi."

"Em không soi gương à? Em con mẹ nó đẹp quá nên kiểu gì bọn chúng cũng bu lại thôi."
("거울 안 보냐? 넌 존나 예뻐서 어차피 몰려들게 돼 있어.")

Lời khen chẳng giống khen khiến Cheongyeon nghẹn lời. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là trái tim vừa bị ép xuống kia đã có thể phồng lên trở lại.

"Trong đời em chưa từng bị chú ý nhiều đến thế."

"Chẳng phải vì trước giờ ngoài lúc đi mua mực thì em có bao giờ bước ra khỏi tiệm thuốc đâu."

Đôi môi Cheongyeon mím chặt. Đúng là em vốn không hay ra ngoài, cũng đúng là chẳng hề muốn dây dưa với người khác. Bước chân Cheongyeon dần chậm lại. Thấy vậy, Muwon buông cánh tay vốn đang kéo Cheongyeon sát vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co