Truyen3h.Co

THT tu chap 201

NT2-C12

emma_0819

To-seong đang chìm trong suy nghĩ thì bất chợt bừng tỉnh. Cậu ta vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nhưng ánh mắt của Cheongyeon lại chỉ hướng thẳng vào Muwon mà thôi.(275)

"Làm sao mà tin được cái lời vớ vẩn đó chứ."

Cheongyeon khẽ lẩm bẩm.

"Vậy thì trả lại đây. Sau này khi nhớ lại thì đừng có cãi lời. Thằng này là nhân chứng rồi đấy."

Muwon vung tay, đánh mạnh vào gáy Toseong đến mức phát ra một tiếng phụp. Tiếng động vang quá to khiến Cheongyeon lo lắng nhìn sang, nhưng Toseong thì chẳng nhăn mặt một chút nào, chỉ chỉnh lại tư thế người vừa hơi chúi ra trước mà thôi.

"Sau này khi nhớ lại thì đừng có cãi lời."

Nhưng nghĩ lại câu nói của Muwon, lòng bất an của Cheongyeon dường như được xoa dịu. Câu đó giống như lời khẳng định rằng anh chắc chắn sẽ tìm lại được ký ức.

Dù đã mất trí nhớ nhưng Cheongyeon vẫn tiếp tục vận hành tiệm thuốc và duy trì sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng, trong lồng ngực lúc nào cũng như tồn tại một lỗ hổng lớn.

Có những con người mà anh không thể nhớ, và có những quá khứ không thể chia sẻ cùng ai. Trong đó, khoảng trống lớn nhất chính là quá khứ cùng Muwon. Năm năm ký ức bị xóa sạch, làm sao có thể bình thản cho được.

"Nếu mà..., thật sự nếu mà tôi không tìm lại được thì sao?"

"Không có ký ức thì không phải là em à?"

Một câu hỏi ngây ngô, nhưng câu trả lời lại chí lý. Cho dù mất ký ức thì anh vẫn là Cheongyeon.

"Dù sao thì bản chất cũng vẫn vậy thôi."

Muwon cũng chưa từng chất vấn vì sao Cheongyeon lại uống Cỏ Quên Lãng, cũng chưa từng thúc ép anh phải vội vàng tìm lại ký ức.

"Cái cách nói chuyện của anh vốn như vậy à? Hay là vì tôi mất trí nhớ nên anh tức giận mới nói kiểu đó?"

"Hình như em đang hiểu nhầm rồi. Anh, dù em có mất trí nhớ hay không thì vẫn y như thế thôi."

Khi ấy, Cheongyeon tưởng đó chỉ là câu trả lời về giọng điệu, nhưng nghĩ lại thì nhận ra Muwon còn nhìn thấu bản chất. Cho dù có ký ức hay không, hắn vẫn đối xử với anh như Cheongyeon - người từng là người yêu của hắn.

"Nhưng mà, lỡ thật sự tôi không nhớ lại được thì sao."

"Cái thằng lạc quan đến mức thành vườn hoa kia sao lại hóa bi quan thế hả."

"Muwon-nim thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà xem."

"Này, em nên thấy may mắn vì anh không rơi vào hoàn cảnh đó mới đúng."

"Ừ thì, cũng đúng. Bởi vì không mất trí nhớ thì đúng là may mắn thật."

Muwon khẽ bật cười khi nhìn Cheongyeon đang có chút ủ rũ.

"Nếu ký ức của anb mà bay mất, thì em sẽ đau lòng đến mức nào hả, hm?"

"......"

"Em từng thích anh đến thế cơ mà, mẹ kiếp."

Nói ngược lại, chẳng phải cũng có nghĩa là lòng của Muwon cũng đang đau đó sao?

Cheongyeon lúc này mới chợt đoán được phần nào tâm tư của Muwon. Từ trước đến giờ, anh chỉ mải lo cho những chuyện xảy đến với mình mà chưa từng nghĩ đến nỗi lòng của hắn.

Nếu đúng như Hwaseong đã nói, rằng cả hai từng coi nhau còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân, thì việc Muwon bị người mình yêu coi như người xa lạ hẳn là một cú sốc khó mà tưởng tượng nổi.

Cheongyeon trăn trở, chẳng biết có nên mở lời an ủi hắn hay không, nhưng mãi mà miệng chẳng chịu hé ra.

"Đang chờ lúc tao sơ hở à?"

Sơ hở? Cheongyeon tự nhủ trong lòng, rồi lại nhìn về phía Muwon. Đôi mắt vàng của hắn đang hướng sang Toseong, kẻ đang đứng gần đó.

"Không ạ, hyung-nim! Em tuyệt đối không có cái suy nghĩ ấy!"

Chỉ vì cuộc đối thoại trước đó với Mokseong mà Toseong suýt nhảy dựng tại chỗ. Vốn dĩ cậu chỉ đứng yên chờ lệnh, vậy mà bỗng dưng lại bị hiểu nhầm thành kẻ cơ hội, dòm ngó vị trí của chủ nhân. Toseong vội siết chặt sợi dây thừng đang vắt trên vai rồi cúi rạp mình trước Cheongyeon và Muwon.

Khi rời đi, Toseong khẽ ngẩng đầu nhìn lên khoảng không. Trong lòng cậu từng thoáng lo sợ rằng lỡ đâu Cheongyeon lại bắt đầu e ngại hay tránh né Muwon thì sao. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là nỗi lo thừa. Ánh mắt của Cheongyeon bấy giờ chỉ dồn trọn về phía Muwon, đến nỗi dường như quên mất sự hiện diện của kẻ khác.

Dĩ nhiên, điều đó chẳng khiến Toseong thấy chua xót gì. Từ lâu rồi, hình ảnh Cheongyeon bên cạnh Muwon, và Muwon bên cạnh Cheongyeon đã trở thành lẽ hiển nhiên.

Hơn bất kỳ ai, Toseong mong Cheongyeon sớm lấy lại ký ức. Không chỉ vì bản thân cậu từng đau khi bị đối xử như một người xa lạ, mà còn bởi cậu lo lắng chẳng biết lòng ngực của Muwon đã bị thương tổn đến mức nào.

"Vậy nên giờ cả cái 'dương vật cứng cáp' cũng tạm gác lại, mà nửa con tàu kia cũng định trả lại anh à?"

Đúng là tai thính của Kwon tộc. Toseong liếc sang thì thấy Muwon đang kéo Cheongyeon sát vào vai mình, ép anh phải lên tiếng trả lời.

'Dù miệng nói năng như vậy, nhưng chắc chắn trong lòng hyung cũng đã tổn thương nhiều lắm.'

Toseong vừa xuống khoang vừa khẽ lắc đầu.

Cheongyeon thì lại lo sốt vó, sợ lời thô tục mà Muwon vừa thốt ra bị ai nghe thấy. Nhưng may mắn là chỉ còn thấy bóng lưng Toseong khuất dần dưới lối đi xuống khoang.

"Anh cần thật sao?"

"Hử?"

"Tôi cũng chẳng lái nổi con tàu này, nếu anh cần thì tôi trả lại thôi."

Muwon chẳng nói thêm, chỉ siết Cheongyeon chặt hơn vào trong lồng ngực mình. Hương thơm ngọt ngào và mát lành từ anh dường như át đi cả mùi biển mặn mòi.

"Em còn nợ anh nữa đấy."

"Nợ bao nhiêu?"

Muwon vừa lắng nghe giọng của Cheongyeon, vừa bước về phía khu vườn thực vật trên tàu.

"Biết được con số thì liệu có gánh nổi không?"

"Nhưng tôi chắc hẳn đâu có chuyện phải vay tiền chứ."

"Có biết cái thói tiêu xài hoang phí của em nặng đến mức nào không? Từ lúc thành người yêu của anb thì từ đầu đến chân, em toàn phủ kín đồ đắt tiền mà đi lại."

"......"

Cheongyeon chẳng biết phải cãi sao. Đúng như hắn nói, từ những món trong hiệu thuốc cho tới quần áo mình mặc, tất thảy đều là hàng xa xỉ.

"Chỉ thế thôi chắc? Ngày nào cũng phải ăn tôm hùm một bữa, rồi giữa mùa hè thì quấy khóc đòi mang dâu tây ra."

Dâu tây ư... Cheongyeon chỉ thấy hết sức oan ức. Tôm hùm thì từng ăn cùng với Vú nuôi, chứ dâu tây thì ngay cả hương vị cũng chẳng hề biết. Xem ra trước khi mất trí nhớ, anh từng nếm qua đủ loại sơn hào hải vị.

"Chẳng phải mọi thứ tôi ăn uống ở Cheonghwajin đều đứng tên Muwon-nim hay sao."

Cheongyeon cứng cỏi cãi lại, khiến Muwon bất chợt phá ra một tràng cười sảng khoái. Tiếng cười trầm vang ấy khiến Cheongyeon giật mình, ngẩng lên nhìn hắn. Trong khoé mắt khép hờ kia, sắc vàng ánh lên giống hệt vầng thái dương đang chìm dần ở cuối đường chân trời.

"Trông anh có giống loại hạ tiện đi tính toán từng thứ em ăn rồi bắt em trả không?"

Nếu hắn đổi ý thì...
Cheongyeon chỉ dám nghĩ thầm trong bụng.

"Vì anh chính là loại người như thế, nên phải nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định đi."

Cheongyeon lại một lần nữa mấp máy môi, nhưng rồi cố tình ngậm chặt lại. Sống ở Cheonghwajin, nơi chẳng khác nào vùng đất vô pháp, đã tập cho anh thói quen che giấu suy nghĩ. Ấy thế mà, Muwon dường như đã nhìn thấu nội tâm mình không biết bao nhiêu lần.

Đi ngang qua khu điều khiển, một mái vòm khổng lồ hiện ra - xứng tầm với chiến hạm Peira. Tưởng chừng ngay trước mắt là vườn thực vật, nhưng thực ra phải đi thêm một quãng khá dài mới đến nơi. Quy mô đồ sộ đến mức giờ đây Cheongyeon mới hiểu tại sao Peira lại được gọi là lục địa trên biển.

Trong suốt quãng đường, Cheongyeon không ngừng trầm trồ thán phục. Còn Muwon thì không bỏ sót khoảnh khắc nào, chỉ chăm chú khắc ghi người tình của mình vào mắt, chẳng khác nào ngày trước.

Muwon vốn lênh đênh trên biển suốt cả một đời. Trước khi gặp Cheongyeon, hắn chưa từng nghĩ ánh nước bạc lại có gì đẹp đẽ. Dù mặt trời có rọi xuống mặt biển, với hắn khi ấy cũng chỉ là thứ làm chói mắt mà thôi.

Thế nhưng, khi ánh nắng ấy đổ xuống mái tóc nhạt màu của Cheongyeon, và dưới nó những gợn sóng li ti lấp lánh, thì nơi bàn tay hắn bỗng dâng lên một cảm giác rạo rực. Giờ đây, Muwon đã quá rõ, đó chính là tình yêu.

Khoé môi Cheongyeon khẽ nở, không còn cảnh giác nữa mà để lộ nụ cười hiền hoà vốn có. Trông anh chẳng khác nào ngày thường. Muwon liền kéo anh sát vào lòng hơn nữa. Đáng lẽ, anh phải thoải mái tựa hẳn vào hắn như trước, như thể hắn là chiếc ghế sô-pha để ngả lưng. Nhưng cơ thể Cheongyeon lại cứng đờ như vỏ tôm hùm.

"...Sao vậy?"

"Chưa tỉnh rượu."

Muwon ôm chặt Cheongyeon từ phía sau, rồi tì cằm lên đỉnh đầu anh.

"Cũng đúng, ngài uống nhiều thật."

Không rõ có phải muốn đỡ hắn đi chăng, Cheongyeon nắm lấy cánh tay đang vòng trước bụng mình mà bước về phía trước. Hơi ấm từ lồng ngực Muwon phả vào lưng còn nóng hơn cả nắng gắt đang chiếu xuống. Cảm giác tê dại chạy dọc tay chân khiến bàn tay đang nắm cánh tay hắn càng siết chặt.

Sức nặng của Muwon đè dồn thêm từng chút, khiến Cheongyeon khẽ rên trong hơi thở. Rõ ràng anh mới là người đang dìu hắn, nhưng hướng đi lại do Muwon dẫn dắt.

Muwon vươn tay ra trước, đẩy cánh cửa vườn thực vật. Từ nãy, hương cỏ cây - vốn không thể nào có trên biển - đã phảng phất trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co