Truyen3h.Co

Thư cho em

chap 11 Phòng thử đồ

andyandp

Hai ngày nữa Yo đính hôn cho nên Bunga cũng có chút khẩn trương. Lễ đính hôn diễn ra bên bờ biển. Thật ra thì cũng không cần phải chuẩn bị gì vì có bên sự kiện lo hết. Bệnh tình của Than tiến triển rất tốt, bác sĩ nói có thể cho Than đi dự lễ đính hôn được. Hôm nay Bunga muốn đi chọn đồ mặc cho ngày lễ và muốn chọn cho cả Than nữa, chị đã hỏi ý kiến bác sĩ và bác sĩ cũng cho phép Than đi trung tâm mua sắm với chị. 

Tiếng giày cao gót vang lên dọc hành lang. Bunga mở cửa phòng bệnh của Than miệng nở nụ cười thật tươi:

- Than. 

- Cô.

Than thấy Bunga cười xán lạn có chút ngây ngẩn rồi vô thức cười theo. 

- Than có muốn đi mua đồ với tôi không. 

- Sao ạ. Có chứ. Đi mua gì thế? 

- Mua trang phục để chúng ta dự lễ đính hôn của Yo chứ. Tôi sẽ lựa đồ cho Than, còn Than lựa đồ cho tôi, chịu không. 

Nói rồi Bunga nhìn Than cười, nháy mắt một cái. 

Không hiểu sao Than thấy có gì đó ẩn chứa trong câu nói của Bunga. Nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt, cảm giác nhiệt độ hai má nóng lên. Cảm giác thoáng qua, dường như cô cũng không nhận thấy được. Rất nhanh nghĩ đến việc được đi ra khỏi viện chơi, thấy hào hứng, trông chờ, vui sướng như đứa trẻ. Tính ra thì cô ở viện cũng một thời gian dài rồi, chỉ ở mỗi trong phòng và thi thoảng đi được Bunga đẩy xe đi dạo dưới khuôn viên của bệnh viện. Mặc dù Than không phải người thích ồn ào hay sôi nổi nhưng thời gian qua cũng không tránh được tẻ nhạt. Nên nghe Bunga nói liền rạng rỡ đồng ý tức thời. 

Vậy là Than được đỡ ngồi vào xe lăn. Hai người cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm. 

Tại Gaysorn Shopping Centre, khu mua sắm của giới thượng lưu xa hoa ở Bangkok. Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục sang trọng đang đẩy một cô gái vào khu bán quần áo. 

Phụ nữ là sinh vật có bản năng thích làm đẹp. Hai người tự nhiên cũng trở nên hài hòa cùng nhau lựa chọn trang phục. Than cảm thấy việc lựa đồ này thật sự rất hay ho bởi vì cô liên tục được thấy Bunga thay đổi trang phục, người phụ nữ xinh đẹp này bình thường vốn dĩ đã thấy xinh đẹp vậy mà hôm nay Than mới để ý thấy rằng dáng người Bunga cũng gợi cảm như vậy. Nhìn những chiếc váy ôm sát cơ thể, thiết kế cùng chất liệu càng làm tôn lên thân thể kia. Than thấy mình như mất hồn mỗi khi Bunga kéo tấm rèm ra, còn cảm thấy bản thân khó hiểu khi suýt rớt cả nước miếng vì mải ngắm Bunga.

Bunga thấy biểu cảm của Than thì vô cùng hài lòng, cười càng rở rộ, trong mắt không giấu được tia tự đắc. 

Hai người chọn tới chọn lui rồi cuối cùng cũng chọn được ba bộ ưng ý Bunga.

- Bây giờ thì đến lượt Than, tôi chọn đồ cho Than. 

Nói rồi Bunga cầm lấy một bộ, ướm vào người Than. Cảm thấy không tệ liền cứ thế đẩy Than vào phòng thử đồ. 

Lúc Than đồng ý đi mua đồ cùng Bunga cô cũng có chút thắc mắc việc Bunga chọn đồ cho mình, cô đang băng bó như thế này không tiện để đi thử đồ, nhưng mà cái suy nghĩ lúc đó chỉ mới thoáng qua liền lập tức bị vụt tắt vì cô muốn đi ra ngoài quá. Lúc chọn đồ cho Bunga tự hỏi mình sẽ thử đồ kiểu gì và hóa ra đây là câu trả lời của Bunga. 

Bunga đẩy cô vào phòng và đang rất tự nhiên cởi đồ của cô. Hành động ngoài sức suy nghĩ này khiến Than thật thót cả mình. Vội nắm lấy tay Bunga.

- Cô làm gì đấy ạ. 

- Thì tôi đang thay đồ cho Than. Không cởi ra thì sao thử.

- Ơ nhưng.

- Than đang không tự thay đồ được thì tôi thay đồ giúp Than, đều là phụ nữ mà.

Than nhìn Bunga đang vô cùng tự nhiên nhìn cô. Cô cũng thấy hợp lý, buông tay. Chỉ là không hiểu sao vẫn thấy lúng túng, cảm giác như bản thân đang ngượng ngùng, cảm thấy hai má hơi nóng. Ngẩng đầu lên nhìn Bunga lại gặp nụ cười kia khiến Than càng đỏ hai má, vội cúi đầu che dấu tia thẹn thùng của mình. Khi y tá thay đồ cho cô, ban đầu cũng cảm thấy có chút lúng túng vì bản thân là đứa trẻ độc lập từ nhỏ, sau vài ngày liền quen, không có cảm xúc gì vậy mà hôm nay tự nhiên lại đỏ mặt. Thật mất hình tượng, trái tim thì đang đập liên hồi, chắc cô Bunga sẽ nghĩ Than trẻ con mất. Nghĩ vậy má Than lại càng đỏ.

Toàn bộ sự ngượng ngùng của Than đều được Bunga thu hết vào tầm mắt. Bunga cười càng ý vị. Ánh mắt chính là không hề trong sáng. Đây chính là điều mà chị muốn, tự tay thay đồ cho Than - cởi sạch đồ của Than. Không chỉ tự tay cởi đồ mà còn tận hưởng sự ngượng ngùng từ Than, cảm giác thật giống như lúc chị lật, vô cùng thành tựu cùng thỏa mãn. 

Than của chị tại sao vẫn còn giữ được sự hồn nhiên như này nhỉ. Da thịt cũng trắng nõn và mịn màng, lúc cởi đồ nhịn không được đụng chạm một chút. Nhịn không được liếm môi mấy lần. 

Cứ như vậy hai người kẻ thẹn thùng, người cười thầm, thay hết bộ này đến bộ khác, thấm thoát hết một ngày. 

---

Sau khi mua sắm thêm một chút đồ mỹ phẩm thì hai người cùng nhau đi ăn tối bên ngoài. Món Thái và Pháp được bày bên ánh nến. Khung cảnh của nhà hàng này trầm ấm và ngọt ngào, tạo chất xúc tác lớn đến thực khách. Hai người trôi theo dòng không khí thân mật, vừa dùng bữa vừa  nhắc lại vài mẩu chuyện cũ tuổi trẻ. Bunga cười, thi thoảng ghẹo Than, thi thoảng nháy mắt. Than cũng cười, vu vơ kể vài chuyện, vu vơ đỏ mặt, vu vơ ngượng ngùng,...Ngọt ngào lan tỏa, xích lại gần nhau. Một buổi tối thoáng chốc trôi qua.

---

Trời đã khuya, Bunga đã đưa Than trở về bệnh viện, chị cũng đã về nhà mình. Than nằm trên giường, trằn trọc chưa ngủ được, chưa ngủ lại nhớ về ngày hôm nay. Nhớ về lúc trong phòng thay đồ liền thấy nóng má. Lúc ăn tối Bunga cũng ghẹo cô, không nghĩ rằng Bunga lại có một mặt như vậy. Vậy là hôm nay đã phát hiện một con người khác của người phụ nữ đó, không hiểu sao nghĩ vậy lại thấy vui và cô còn muốn khám phá hơn nữa, muốn cảm nhận được hết toàn bộ người đó, mọi hình thái, mọi dáng hình đều muốn nhìn thấy. 

Càng nhớ đến Bunga, Than lại càng muốn nói chuyện cùng. Có thể là vì hôm nay hai người thân thiết hơn rất nhiều, giống như tiến gần nhau hơn thêm một bậc cho nên mới không thể kiềm chế được mà nhắn tin cho Bunga. 

Bunga lúc này đang trong nhà tắm. Thân hình mềm mại ẩn hiện trong làn nước. Cả ngày hôm nay đi lại nhiều khiến cơ thể mỏi mệt hơn. Ngâm mình trong nước nóng, pha thêm tinh dầu và nến thơm, Bunga nhấp một chút rượu vang đỏ nhớ về ngày hôm nay cười. Nhớ về dáng vẻ ngượng ngùng và da thịt trắng nõn mịn màng của Than, rồi lại trong khung cảnh mơ màng này nhớ đến những ngày hai người còn mặn nồng bên nhau. Vẫn là phòng tắm và hơi nước, và Than và chị, quấn quýt triền miên,...

Bunga bước ra từ phòng tắm, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Than từ nửa tiếng trước. Nụ cười khẽ nhếch, quả nhiên là hai người tâm đầu ý hợp, em ấy cũng biết nhớ chị rồi, ngón tay khẽ lướt trên màn hình, gửi đi một tin. 

Lúc này tại bệnh viện. Than sau khi gửi tin : "Cô đã ngủ chưa" thì đợi mãi không thấy Bunga rep, trong người lại càng cồn cào, trông ngóng. Từ nãy đến giờ Than vẫn canh điện thoại, nhận được tin giật mình vui sướng rep ngay lập tức.  

- Tôi vừa từ phòng tắm ra. Than thì sao, đang làm gì. 

- Không làm gì cả, nằm trên giường chuẩn bị ngủ thôi.

Than vừa rep, trong đầu vừa hiện lên hình ảnh Bunga từ trong phòng tắm bước ra. Từ phòng tắm chắc sẽ quấn khăn, như vậy sẽ lộ bờ vai. Còn nữa, lúc trong phòng tắm thì... ôi Than không tin được mình vừa nghĩ gì luôn ấy, cảm thấy nóng hết cả người. 

- Vậy là đang nhớ tôi thôi đúng không ;)

Than đọc tin nhắn mà trái tim đập bịch một cái, không rõ là bị nói trúng tim đen hay gì. Trong đầu hiện lên nụ cười của Bunga, đây là đang ghẹo cô mà. Biết là bị ghẹo mà lại không phản kháng được, hứ. 

 - Tại muốn biết cô về nhà an toàn không thôi. 

- Vậy là đang lo lắng cho tôi sao. 

Ôi con người này, Than mím môi cảm thán, sao cứ ghẹo cô mãi thế.

- Dạ. Muốn cảm ơn cô về ngày hôm nay, hôm nay rất vui. 

- Tôi cũng rất vui vì đi cùng Than.

......

- Khuya rồi, Than mau ngủ sớm đi. Bệnh nhân phải ngủ sớm.

- Cô cũng ngủ sớm đi. Cô ngủ ngon. 

- Ừ, ngủ ngon . * hình gấu gửi tim*, * hình gấu đi ngủ*.

Than nhận được tin nhắn liền gửi lại một cái hình mèo đi ngủ. Cả hai cùng tắt máy đi ngủ. Khóe miệng  Bunga cười thật tươi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay không cần dùng thuốc. 

Phía bên kia Than cũng vô thức cười, tắt đèn và chìm vào bóng tối. 

Hôm nay mối quan hệ hai người đột nhiên biến hóa lớn, không chỉ thêm phần thân thiết mà còn cảm thấy tư vị ngọt ngào. Than cảm thấy dùng từ ngọt ngào giữa hai người thì không đúng lắm nhưng lại không nghĩ ra từ gì khác thích hợp hơn. Dù sao thì cô cũng không biết mùi vị tình yêu là như nào, cũng chưa từng thân thiết quá mức với ai, không biết khi mất trí mình như nào nhưng tính theo trí nhớ hiện giờ thì cô thật sự giống như một thiếu nữ ngây thơ vậy. Chỉ biết rằng cô càng ngày càng yêu thích Bunga, muốn tiếp xúc với Bunga nhiều hơn, muốn trải qua nhiều hơn loại cảm giác tốt đẹp bên cạnh người đó, cho dù bị ghẹo khiến bản thân ngượng ngùng thì vẫn cảm thấy dễ chịu. 

Trong những cơn mơ đêm ấy, Bunga sống lại những ngày tháng triền miên cùng Than, sung sướng và ngọt ngào. 

Còn Than, cũng có một giấc mơ ướt át, da thịt mịn màng, không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để cảm nhận từng tế bào.... 

Vậy là hai người, mộng mị cùng ngắm cảnh xuân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co