Truyen3h.Co

Thư cho em

Chap 13 Nhận ra

andyandp

 Gọi là tan tiệc thì cũng không hẳn đúng, bởi vì những vị khách sẽ tiếp tục ở lại khách sạn gần đó thêm một tối tham gia tiệc rượu. 

 Than nhìn mọi người đang say sưa trò chuyện cười nói. Cô phát hiện ra một chuyện đó là từ sáng đến giờ Bunga và chồng không tiếp xúc với nhau nhiều, họ gần như không tiếp xúc. Càng nhìn càng cảm thấy không giống một đôi. Bởi vì bên cạnh ông ta có một người phụ nữ khác nhìn trẻ trung hơn Bunga một chút, nhưng nhan sắc thì không thể nào bằng. Và đôi nam nữ đó thân mật thật giống như một cặp. Than nhìn sang Bunga vẫn thấy Bunga thi thoảng nhìn về phía mình nhưng đồng thời cũng giống như đang tìm ai đó. Và mấu chốt là Bunga không hề quan tâm đến hai người kia. Cô bỗng hoài nghi người đàn ông đó có phải chồng của Bunga không vậy, hay là họ li hôn? Một vài giả thiết được đặt ra, chúng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Muốn thưởng thức chút rượu trong không khí này. Thật lâu rồi không tham gia những buổi tiệc, hay chính xác hơn là trong trí nhớ của cô cô chưa từng tham gia những buổi tiệc của giới xa hoa như này. Cô nhìn Yo có thể biết Yo là người lịch thiệp nhưng hôm nay mới biết Yo còn giàu như vậy, có công ty, có tiền, có địa vị. 

 Giàu có, đó từng là điều cô hướng đến. Nhưng rồi đến khi kiếm được đủ tiền để sống rồi mới cảm thấy tình cảm mới là điều quan trọng. Cho dù có cứng rắn thế nào thì trong lòng cũng sẽ tồn tại khoảng trống lớn cần tình yêu thương vỗ về. Tình yêu thương sao, từ lâu rồi cô đã nhủ rằng mình không cần tình yêu thương. Cô là người độc lập và mạnh mẽ, cô không cần và cũng không tìm kiếm chúng. Không hi vọng thì sẽ không thất vọng, không kiếm tìm thì sẽ không hụt hẫng. Khi con người biết chấp nhận thì khi đối diện sẽ thấy nhẹ nhàng. Và Than đã chấp nhận việc bản thân chỉ có một mình, trơ trọi, lạnh nhạt giữa thế gian này. Nhưng càng lớn, càng sống càng phải thừa nhận khoảng trống cô đơn mênh mang trong lòng mình tồn tại. Học cách chấp nhận để miễn nhiễm với nó nhưng rồi vẫn là con người, vẫn không thể ngừng khao khát yêu thương. Cô bỗng mừng vì thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt Yo, rồi vô thức nhìn về phía Bunga. Khoảnh khắc đó Bunga cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau, và Bunga cười. Nụ cười rót vào lòng cô, lấp đầy hết thảy lạnh lẽo mênh mang, lấp đầy hết thảy cô đơn trống vắng. Than thấy mình say, say do rượu hay say do người thì cô không biết nữa...

Rồi Bunga tiến đến chỗ cô, kéo hai người ra ngoài ngắm sao trời, sóng biển, thoát khỏi nơi đông người, chỉ có chị và cô.

- Than đã khỏe đâu mà dám uống rượu hả? 

Bunga nhíu mày hỏi Than, giọng có chút quở trách nhưng vẫn đề cô cầm ly rượu. Than cười.

- Bác sĩ cũng đâu nói là không được uống. Uống rượu điều độ còn tốt cho sức khỏe đó.

- Không biết. Nhưng mà hôm nay uống chút cũng được. 

Nói rồi Bunga nhấp một ngụm rượu, nhìn ra ngoài biển. 

- Than giống như đang không vui, có phải thấy không thoải mái không.

- Không đâu, ngày hôm nay là ngày vui mà.

- Vậy nãy Than nghĩ gì.

- Chuyện vu vơ thôi.

- Chuyện vu vơ về điều gì, nói với tôi được không.

- Chuyện bản thân ngày còn nhỏ rồi đến lúc lớn lên.

Bunga nắm lấy tay Than. Chị biết những chuyện quá khứ của em ấy. Đáng lẽ chị nên ở bên em ấy. Nơi này toàn người xa lạ. Không ai để tâm đến em ấy, ngay cả chị cũng để những người kia cuốn lấy, bỏ lại Than. 

- Chuyện cũ nhớ lại, dù có buồn thì cũng đừng để nó quấn lấy mình lâu. Chúng ta sống ở hiện tại và hướng đến tương lại chứ không phải quá khứ. Đi hết con đường sẽ thấy nắng mai thôi.

Than thấy lòng mình dịu dàng. Cô nhìn Bunga thật kỹ.

- Sao nhìn tôi chăm chú vậy. Mặt tôi có vết gì à.

- Không. Vì cô rất đẹp nên muốn ngắm kĩ hơn thôi.

Than chỉ đang nói điều mà cô cảm thấy mà không biết ánh mắt cô và tình huống này nhu tình như nào. Trái tim Bunga loạn nhịp, chị không nghĩ em ấy sẽ nói thế. Ánh mắt kia như mật ngọt hòa vào bầu không khí này. Từng chút một hai ánh mắt gần nhau hơn, một chút rồi lại một chút, từ từ sát gần nhau. Chỉ còn một chút là môi chạm môi, Bunga bỗng bừng tỉnh, phá vỡ không khí ái muội. Bunga đỏ mặt. Than thì đang trống rỗng, khoảnh khắc vừa rồi cô không nghĩ gì cả, chỉ là muốn gần người kia hơn một chút. Cô uống một ngụm rượu để xóa đi chút lúng túng hiện tại. Rồi cô cũng không nghĩ nhiều. Bên ngoài ít ánh sáng nên Than không nhận thấy sự bất thường của Bunga. Cô nhìn ra biển, sóng vỗ dạt dào, mùi của biển cả theo gió bay vào đất liền. Mùi hương này khiến cô thấy dễ chịu.

- Cháu thích biển. Không biết tại sao biển khiến cháu cảm thấy được vỗ về. Màu sắc, âm thanh, mùi hương, phong cảnh.  Tất cả mọi thứ của biển đều thật đẹp. Tất cả đều khiến tâm hồn thư thái. Cô có thấy vậy không.

- Ừ. Mọi thứ của thiên nhiên đều khiến lòng người thư thái. Vậy Than sẽ ra biển những lúc nặng lòng hay mệt mỏi à.

Lúc này Bunga đã bình tĩnh hơn. Thấy Than giống như không ý thức hay không để tâm đến việc ban nãy, xem ra vẫn là chị tự mình đa tình. Tâm trạng liền rơi xuống.

- Vâng, sẽ cố gắng chạy ra biển để giải tỏa. Còn cô, cô sẽ làm gì để giải tỏa.

- Tôi sao. Ngày trước là không làm gì cả, nuốt ngược nó vào trong và mong chúng biến mất. Rồi về sau tôi tìm đến rượu, rồi thuốc, rồi làm gì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nếu như tôi cũng như Than biết ra biển để vỗ về bản thân thì có lẽ đã không trải qua nhiều chuyện. Lúc tâm trạng trùng xuống tôi không nghĩ đến thiên nhiên. Nhưng bây giờ Than nói tôi ghi nhớ rồi. Sau này nếu như tôi đau khổ tôi sẽ dọn đến một nơi ngập tràn thiên nhiên để sống. Có lẽ cũng sẽ giống Than, sẽ chọn ra biển. 

Nói rồi Bunga nhấp một ngụm rượu, nhìn ra biển. Trước mắt là khung cảnh khi Than rời đi, khi em ấy nhớ lại, lúc đấy chị sẽ lại đau khổ, sẽ chọn một căn nhà nhỏ bên bờ biển, có biển xanh, cát trắng, nắng vàng,... có lẽ như vậy thực sự sẽ thấy đỡ hơn.

- Tại sao cô lại nghĩ rằng bản thân sẽ đau khổ chứ. Không lẽ có chuyện gì sao. Không lẽ hôn nhân của cô có vấn đề sao.

Bunga nhìn Than, phải rồi, chắc em ấy thấy Pana và cô ta. Chắc em ấy đã suy nghĩ về chuyện đó.

- Hôn nhân đã từng là vấn đề trong suốt 30 năm cuộc đời của tôi. Nhưng kết thúc rồi. Tôi li dị rồi. Người đàn ông từng là chồng tôi bây giờ không có ý nghĩa gì nữa. 30 năm, cuối cùng cũng đã giải thoát cho nhau.

Than lắng nghe câu chuyện của Bunga, hóa ra họ thực sự li hôn. 

- Than có muốn nghe chuyện của tôi không.

- Có chứ.

- Ngày trẻ tôi từng là một cô tiếp viên xinh đẹp,.....

Bunga bắt đầu nhớ lại chuyện xưa, chuyện 30 năm chị đau khổ thế nào, rồi vượt qua ra sao, chỉ là không nhắc đến Than, cũng không nhắc chuyện mình tự tử.

- .......Tôi đã dành 30 năm cố gắng quan tâm, vun đắp, duy trì cuộc hôn nhân của mình. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra thời gian qua đều là vô ích, sự hi sinh của tôi là vô ích rồi. Cho nên tôi li dị. Li dị không phải sự đau khổ như tôi nghĩ mà đó là một sự giải thoát. Nếu như tôi nhận ra sớm hơn thì tôi đã không giam cầm mình lâu như thế nhưng nếu được chọn lựa lại tôi vẫn sẽ như thế. Vẫn sẽ là 30 năm.

- Tại sao được chọn lại mà vẫn là 30 năm.

Bunga nhìn sâu vào mắt Than. Rồi nhấp một ngụm rượu nhìn ra biển.

- Vì có người tôi vẫn muốn gặp, có chuyện tôi vẫn muốn làm.

- Gặp ai vậy.

Bunga nhìn ánh mắt tò mò của Than. Đứng dậy nói

- Gặp Than đó, gió lạnh rồi vào thôi.

Bunga cười, kéo tay Than vào trong. Than hơi hụt hẫng. Cô thật muốn biết đó là ai, cô muốn biết nhiều hơn về Bunga. Dù sao hôm nay Bunga đã chia sẻ nhiều rồi, cần thời gian để hiểu về cuộc đời của ai đó cho nên cô hy vọng sau này Bunga sẽ chia sẻ với cô. Than cứ nghĩ Bunga nói đùa nhưng cô không biết rằng đó là lời thật lòng. Chị chọn lại vẫn là 30 năm vì muốn được gặp Than, vẫn muốn được yêu Than. Trong quá khứ chỉ cần có một thay đổi nhỏ cũng có thể dẫn đến khác biệt nhiều việc cho nên nếu như chị kết thúc sớm hơn thì có thể vẫn gặp Than nhưng em ấy sẽ không yêu chị hoặc thậm chí là không gặp được Than. Vậy thà chịu 30 năm đau khổ để được có khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Bunga chấp nhận. 

Uống cũng đủ rồi hai người về phòng. Bunga đưa Than vào phòng nhưng mà Bunga không đi ra, chị vào thẳng giường và nằm xuống. Than tròn mắt ngạc nhiên

- Ơ, cô sao lại nằm đây.

- Giường ở đây thì nằm, chứ không lẽ nằm đâu. 

- Ơ nhưng đây là phòng của cháu mà.

- Ừ chúng ta chung phòng mà nên cũng là phòng của tôi.

Than câm nín không nói nên lời. Tại sao lại chung phòng, chỉ có một cái giường .... Bunga biết Than đang nghĩ gì trong đầu liền giả nhíu mày nói

- Than không tiện một mình nên tôi ở cùng Than. Chúng ta đều là phụ nữ nằm chung thì có sao đâu. Hay Than không thích nằm chung cùng người khác vậy tôi đi đặt phòng.

Nói rồi Bunga giả bộ như sẽ đứng dậy ra ngoài. Than vội giải thích.

- Không phải. Tưởng cô nhầm phòng thôi. Cô nằm đi. Cháu đi tắm.

Vào phòng tắm rồi mới nhớ ra vấn đề là cô chưa tự tắm được. Thay đồ còn cần người giúp huống chi là tắm. Không lẽ nhờ Bunga. Than lưỡng lự, không hiểu sao cô lại thấy ngại. Y tá cũng giúp cô suốt nhưng mà nghĩ đến Bunga thì...Hay là không tắm. Vào rồi lại đi ra Bunga sẽ cười cô cho xem. Không nhờ cũng thấy ngại mà nhờ càng ngại hơn. Không biết phải làm gì đây. Than vò đầu suy nghĩ, vẫn phải nhờ thôi, hai người sẽ nằm chung giường mà, không tắm làm sao được. Than suy tính mãi cuối cùng vẫn là mặt dày đi vào nhờ Bunga. Hít một hơi thật sâu lấy dùng khí. Vừa quay người thì thấy Bunga đứng phía sau, dựa người vào cửa cười. Than giật mình.

- A. Sao cô đứng đây.

- Tôi vào để giúp Than tắm mà thấy có người đang suy tư chuyện gì chẳng thấy tắm gì cả.

Than thấy nóng má, chẳng biết phải trả lời gì. Bunga càng cười tươi, bước vào treo đồ lên. Rồi cũng không nói gì cả, rất tự nhiên kéo váy của Than xuống. Than cúi đầu, cô thấy má mình sắp nổ tung rồi. Vừa ngại vừa ngượng. Đồ trên người thoáng chốc rơi hết xuống sàn... Bunga biết Than đang xấu hổ, chị cũng thấy máu mình đang chảy khắp người. Da thịt Than trước mắt rồi, hoàn toàn trần trụi. Cơ thể này, rồi khung cảnh này, những lúc ân ái bên nhau ùa về, khiến hơi thở của Bunga nóng bức. Chỉ mới bắt đầu mà không khí đã nóng thế này. Bunga mở nước. Rồi bắt đầu chạm vào Than. Than không chỉ thấy má mình nóng mà cảm thấy những chỗ Bunga chạm vào đều nóng rát. Bunga cũng không khá hơn, ban đầu muốn tắm cho Than thôi rồi ngắm em ấy một chút nhưng mà chị thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Không khí nóng bức, ngột ngạt, Bunga trầm mê lướt ngón tay trên vai Than, da thịt nõn nà, mịn màng hấp dẫn. Thật muốn đặt lên da thịt kia một nụ hôn, Bunga từ từ cúi xuống, nhưng rồi rất nhanh một khoảnh khắc liền bừng tỉnh. Chị không thể làm ra điều gì hồ đồ được, nhìn Than đang cúi đầu ngại ngùng Bunga thấy có chút hổ thẹn. Rồi vội vàng giúp Than tắm thật nhanh để thoát khỏi cảnh nóng bức này. 

---


Than đã tắm xong và ra ngoài. Lúc này Bunga vội vàng xả nước trực tiếp lên người mình rồi ngâm người trong bồn tắm để hạ hỏa. Thực sự quá nóng bức rồi. Than bên ngoài  cũng không hơn người bên trong bao nhiêu, chuyện vừa rồi xảy ra nhanh quá, cũng chẳng hiểu sao cô lại thấy ngượng ngùng đến mức nóng hết cả người như này. Than điều hòa hơi thở để lấy lại bình tĩnh, hai người đều là phụ nữ cảm thấy bản thân phản ứng như vậy có phần thái quá. Chắc vừa rồi Bunga cười dáng vẻ thiếu nữ của cô mất thôi. Tuổi cũng không còn nhỏ mà lộ vẻ ngượng ngùng thiếu nữ như thế, Than thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Thời gian tích tắc trôi qua, Bunga ở trong phòng tắm cũng đã hơn một tiếng, sau khi cảm thấy khí nóng trong người thực sự được dập xuống rồi chị mới bước ra. Định là ra ngoài sẽ trêu chọc em ấy một chút để lấp đi cảm xúc ban nãy của bản thân nhưng có người ngủ say mất rồi. Bunga nhìn đồng hồ, cũng đã gần nửa đêm. Hôm nay di chuyển nhiều chắc em ấy mệt, chị cũng cảm thấy bản thân mệt rồi, cũng nên đi ngủ. Nhẹ nhàng lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Bunga xoay người đối diện Than, nhìn ngắm gương mặt thân thương đang ngủ say và đang gần ngay trước mắt, thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Bunga mỉm cười, thật lâu mới lại có khoảnh khắc này. Muốn hôn vào đôi môi kia nhưng chị kìm lại, khẽ vuốt tóc Than, ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi Than rồi nhắm mắt, nụ cười vẫn trên khóe môi chìm vào giấc ngủ, hôm nay cũng không cần thuốc. 

Đến khi hơi thở của Bunga thật đều, thật sự ngủ say Than mới mở mắt. Cô tỉnh từ lúc người kia lên giường rồi nhưng vì còn xấu hổ chuyện lúc tắm nên cô cứ giả vờ ngủ tiếp. Không nghĩ Bunga sẽ vuốt tóc cô, lại càng không nghĩ sẽ lướt qua môi cô, khoảnh khắc đó Than thấy trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên khuôn mặt người trước mắt, càng diễm lệ, càng ngọt ngào, Than chăm chú nhìn ngắm Bunga. Cô thấy tim mình bị khung cảnh này làm loạn nhịp, làm say đắm. Chỉ là một cái chạm nhẹ cũng đã khiến Than hiểu ra vấn đề, cô hiểu tại sao mình yêu quý người này, tại sao muốn thân thiết, tại sao thấy ngượng ngùng, tại sao thấy không vui... tất cả những phản ứng khó hiểu của cô là bởi vì cô thích người này rồi. Hóa ra cô lại thích phụ nữ. Hóa ra tình yêu là như này. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thích phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ lớn tuổi, chuyện đó cũng không phải điều gì to tát, bởi quan trọng là cô thích người ta rồi, liệu người ta có thích cô không. Than không rõ tình yêu đồng giới sẽ như nào, cô nhận ra bản thân còn có chút sốc vậy thì người trước mặt biết được liệu sẽ thế nào? Có tránh né, ghê sợ cô? Mọi sự ngọt ngào ấm áp có phải chỉ đơn giản là vì coi cô như con gái? Thật ra cả phương diện tình thân hay tình bạn cô cũng không rõ lắm chứ nói gì đến tình yêu. Những dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu Than, cô tự hỏi nhưng cũng chưa muốn tìm câu trả lời lúc này bởi vì không muốn bỏ lỡ thời khắc tốt đẹp trước mắt. Than nhìn ngắm đầy trân trọng, nâng niu gương mặt đang ngủ say kia. Ánh mắt dừng trên đôi môi, lại nhớ đến cái chạm nhẹ ban nãy khiến Than thật muốn đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, càng nghĩ đến lại càng thấy thôi thúc, khi chỉ còn cách một chút là chạm vào thì Than bừng tỉnh. Cô trân trọng Bunga cho nên sẽ không lợi dụng tình thế để xúc phạm chị, chỉ yên lặng ngắm nhìn. Và thời gian cứ tích tắc trôi qua trong ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co