Truyen3h.Co

Thư cho em

chap 15. Biển đêm

andyandp

Hôm đó Bunga nấu món tôm hùm nướng bơ tỏi, mùi đồ ăn tràn ngập căn bếp, Bunga đứng nấu ăn còn Than thì ngắm chị. Giống như một gia đình nhỏ ấm áp. Dùng bữa xong, hai người cũng đã tắm xong, hôm nay vẫn là Bunga giúp Than, cả hai vẫn ngượng ngùng nhưng rất nhanh đã xong mọi việc, bớt đi vài phần lúng túng hơn lần trước.

Lúc này cả hai đang ngồi nhìn ngắm biển, thêm một chút rượu cho ấm người, hai người to nhỏ tâm sự. Biển về đêm cũng vẫn đẹp một nét riêng, xa xa có vài cặp đôi đi dạo, cũng có những nhóm nhỏ tụ tập ăn uống, cũng có những ngư dân chuẩn bị đồ ra khơi. Một đôi nam nữ cười đùa, đuổi nhau ngang qua tầm mắt hai người, vừa nhìn là biết họ đang yêu nhau. Bunga cười nói:

- Nhìn người ta yêu nhau tôi thật thấy ghen tị

Than nghe xong cho rằng Bunga đang buồn lòng vì chuyện chồng cũ.

- Có người nói với cháu rằng không yêu ai mới là cảm giác bình yên nhất. Cho nên không cần ghen tị với những đang có tình, hạnh phúc nhiều thì cũng sẽ đau khổ nhiều.

- Hạnh phúc nhiều thì cũng đau khổ nhiều sao.

Bunga nhẩm lại rồi trầm ngâm. Than không muốn Bunga nặng lòng, muốn cô ấy chia sẻ bớt ra, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Cô cảm thấy bản thân đang đau khổ hay hạnh phúc

Bunga nhìn sâu vào mắt Than

- Tôi đang hạnh phúc

Câu trả lời ngoài dự liệu của Than, cô ấy đang quen ai đó hay sao

- Cô có muốn chia sẻ nó với cháu không, người ta hay nói nếu chia sẻ với mọi người thì nỗi buồn sẽ giảm bớt, còn niềm vui thì  sẽ nhân đôi.

Thấy ánh mắt trông chờ từ phía Than, Bunga uống một ngụm rượu nhìn ra biển lớn

- Tôi gặp lại được người mình mong nhớ cho nên cảm thấy rất hạnh phúc. Không cần gì nhiều, chỉ cần có thể nhìn thấy người đó mỗi ngày là đã đủ. Than biết không, sau khi con người ta trải qua một khoảng thời gian tìm kiếm trong vô vọng sẽ trở nên như vậy đó. Không cần phải là có được, không cần phải là ở bên, chỉ cần có thể nhìn thấy được là đã hạnh phúc rồi. Chỉ cần nhìn thấy người đó bình an, nhìn thấy người đó vẫn tồn tại trước mắt, sẽ hy vọng người đó hạnh phúc, dẫu cho hạnh phúc đó không phải do mình tạo nên. Trải qua nhiều chuyện thì sẽ biết đủ, nhìn thấy được là đã đủ rồi.

Than nghe xong thấy lòng trùng xuống, có phải người chồng cũ hay không , cô ấy yêu ông ta đến vậy sao

- Cô thực sự không cảm thấy buồn sao

- vì điều gì

- vì phải chứng kiến người đó đang hạnh phúc với người khác

- hmm, nếu tôi phải chứng kiến cảnh đó chắc chắn tôi sẽ đau lòng chứ. Nhưng tôi sẽ cảm thấy vui vì người đó hạnh phúc nhiều hơn.

"Nếu" sao, Than nhẩm lại trong đầu, sao cô ấy lại dùng từ nếu.

- Vậy người đó của cô có đang hạnh phúc với người khác hay không

- Tôi không biết, người đó cũng không biết nữa mà.

Than ngạc nhiên, Bunga cũng thấy được sự ngạc nhiên ấy. Em ấy lại đang nghĩ gì trong đầu vậy.

- Bộ Than biết người đó hả mà sao ngạc nhiên vậy

- Dạ, th..ì....

- Không phải chồng cũ của tôi. Sau khi nhìn lại tôi nhận ra rằng mình vốn dĩ cũng không hề yêu ông ta. Người cho tôi biết cảm giác của tình yêu là một người khác. Đó là người duy nhất tôi yêu trong cả đời mình.

Bunga nói chậm rãi, mắt nhìn sâu vào mắt Than. Còn Than nghe xong thì thấy lòng rơi xuống một nhịp. Hóa ra Bunga đã có người trong lòng, lại còn yêu sâu đậm như vậy, tình cảm của cô một chút khả năng cũng không có nữa rồi. Than đột nhiên biết cảm giác thất tình, trong lòng dần dâng lên một nỗi chua xót, cổ họng nghẹn đắng. Ảo não hỏi Bunga, cố gắng tìm lấy một tia hy vọng

- Vậy chắc người đó đang có nhiều rối ren vậy thì mới không biết được chính lòng mình như vậy

- Cũng có thể coi là như vậy. Người đó có hạnh phúc không? Than có hạnh phúc không

- Dạ! Cháu cũng đang hạnh phúc

- Vì điều gì

- Vì khoảnh khắc này, chúng ta đang ở bên nhau

Bunga cười rạng rỡ như ánh mặt trời, em ấy có hiểu những lời đang nói có ý nghĩa gì không vậy

- Tôi cũng vậy, cũng đang hạnh phúc vì chúng ta ở bên nhau
Than cũng cười, cô thấy trong lòng nổi lên thật nhiều hy vọng, liệu cô ấy có thể chấp nhận cô không. Cô cũng muốn biết đối thủ của mình là người như nào

- Nếu cô thấy không ngại thì có thể chia sẻ một chút về người đó của cô không. Tại sao cô lại yêu người đó.

Bunga lại uống thêm rượu, ánh mắt miên man

- hmmmm, tại sao tôi lại yêu người đó à. Người đó xuất hiện như vệt sáng duy nhất phía cuối con đường. Là người đó chiếu sáng, xua đi tăm tối. Kể từ khoảnh khắc bước chân vào hôn nhân, chỉ có lạnh lẽo cùng cô đơn bủa vây lấy tôi. Tôi càng cố gắng vun đắp cho gia đình bao nhiêu thì lại càng nhận lại tổn thương bất nhiêu. Trong suốt những năm tháng đó, không ai quan tâm đến tôi và tôi cũng chẳng qua tâm đến mình. Mãi đến lúc tưởng chừng như sắp kiệt quệ thì bỗng nhiên gặp được người đó.

Bunga lại uống thêm rượu, hồi tưởng chuyện cũ

- Tôi vẫn nhớ lần đó tôi đứt tay, chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng người đó đã lo lắng cho tôi, còn cẩn thận thổi và băng lại. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng khoảnh khắc đó tôi thấy lòng mình rung động. Tôi cảm nhận được sự ấm áp mà không biết đã bao nhiêu năm tháng tôi không có. Năm tháng ấy người đó là người duy nhất quan tâm tôi. Rồi một chuyện lại một chuyện xảy ra, sự ân cần của người đó ngập tràn trong ánh mắt, sưởi ấm tâm hồn tôi. Lúc tôi suy sụp nhất có người đó ở bên, dẫu rằng tôi cũng từng trốn tránh tình cảm đó nhưng rồi cũng không thể ngăn được lòng mình. Và rồi chúng tôi yêu nhau. Những ngày tháng ngắn ngủi đó là điều tốt đẹp nhất tôi có được trong đời mình. Nhưng mà đời người có mấy ai được như ý mãi. Tình yêu này bắt đầu đã vướng theo tội lỗi. Hạnh phúc càng nhiều thì tội lỗi cũng càng nhiều. Nhiều đến mức khiến chúng tôi xa nhau. Người đó biến mất, để lại lòng tôi một mảng hoang tàn.

Tôi cũng từng trách, từng hận người đó. Tại sao để tôi cảm nhận được hương vị hạnh phúc của tình yêu rồi lại buông tay đi mất. Tại sao cứu vớt một người sắp chết đuối rồi lại đẩy người ta xuống xoáy nước còn sâu hơn. Tôi cũng từng ngàn lần trách móc người đó như vậy mà cũng ngày ngày hy vọng người đó trở về. Hận người mà cũng yêu người. Suy cho cùng cũng là do tôi yêu đến mù quáng. Tôi chỉ biết tình yêu của mình mà không thấy được sự khổ tâm của người đó. Người đó rời xa tôi chắc chắn trong lòng cũng vô cùng đau đớn. Chắc người đó thấy dày vò và khổ tâm lắm. Bởi vì trong hoàn cảnh đó cho nên biết làm sao bây giờ. Nếu là bất cứ người nào khác có lẽ họ cũng vậy, hay thậm chí là tôi, nếu tôi cũng bị kẹt giữa ngã ba đường, cũng bị tội lỗi bủa vây như vậy, có lẽ...có lẽ..tôi...cũng như vậy...

Nói rồi Bunga quay sang nhìn vào mắt Than

- Cho nên tôi không trách người đó nữa. Là số phận nghiệt ngã nên dày vò cả hai. Tôi muốn nói với người đó rằng không cần tự trách vì lựa chọn năm đó. Tôi có xảy ra chuyện gì thì đó cũng là số mệnh của tôi. Người đó hãy nhớ rằng người đó xuất hiện là sự an ủi lớn nhất, tình yêu này với tôi là điều tốt đẹp, không phải khổ đau. Nếu người đó không yêu tôi mà là yêu một người khác thì chắc là người đó đã có hạnh phúc trọn vẹn, không cần phải chịu đựng cảm giác tội lỗi. Tôi cũng nợ người đó một lời xin lỗi, xin lỗi vì mang đến tình yêu khổ tâm như vậy, cũng xin lỗi vì đẩy người vào tình thế của kẻ phụ bạc. Người đã phải khổ tâm lắm, đúng không?

Nói đến đây một giọt nước mắt trên khóe mi Bunga rơi xuống. Dường như chị say rồi. Giọt nước mắt rơi vào tim Than khiến lòng cô đau buốt. Khẽ đưa tay lau nhẹ nước mắt của Bunga. Mắt cô cũng đỏ hồng. Người phụ nữ mỏng manh trước mắt cô này tại sao lại trải qua nhiều chuyện đến vậy. Chuyện đau lòng mà sao nói nghe nhẹ nhàng đến thế, nhẹ nhàng đến xót xa.

Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt đau lòng của Than làm Bunga yếu đuối. Chị muốn nhào vào lòng em ấy mà khóc nức nở. Muốn được chở che, muốn được vỗ về. Còn Than, chứng kiến sự mỏng manh này khiến cô muốn ôm Bunga vào lòng, không cần biết những người khác đã làm tổn thương Bunga bao nhiêu, cô muốn dùng trái tim của mình để bù đắp hết thảy. Rồi Than khẽ kéo Bunga vào lòng, một cái ôm đầy nâng niu như sợ Bunga sẽ vỡ tan đi mất. Bunga nhắm mắt tận hưởng cái ôm này, nước mắt khẽ rơi. Than vẫn luôn dịu dàng như vậy, cứ như vậy làm sao chị có thể không ỷ lại vào em ấy đây. Bên ngoài kia tiếng sóng biển va vào bờ từng cơn. Âm thanh đó có thể là sự thê lương, cũng có thể là bình yên hạnh phúc.

Hai người ôm nhau như vậy cho đến khi lòng cả hai tĩnh lại, không nói thêm điều gì, chỉ đơn giản là ôm lấy đối phương. Bunga rời khỏi vòng tay Than. Lấy lại tinh thần, gõ nhẹ vào mũi Than một cái

- Than không thấy gió biển lạnh rồi hả. Muốn ôm đến sáng hả, khuya rồi đó nha.

Lại nhìn thấy được sự nhí nhảnh của Bunga, Than ngượng ngùng. Nếu có thể thì cô cũng muốn ôm Bunga đến sáng thật. Thấy Bunga thay đổi tâm trạng rồi, giống như những chuyện ban nãy chưa phát sinh, cô cũng không muốn nhắc lại sợ làm chị đau lòng. Nở ra một nụ cười e thẹn

- Hì

Bunga bật cười vì cái biểu cảm ngố này, rồi đẩy xe, cả hai đi vào trong. Thoáng một chút cả hai đều đã trên giường. Lần này vẫn là giường đôi. Bunga cười vì lại được ngủ cùng Than, Than cũng cười vì thấy Bunga cười.

- Bộ Than tính cười cả đêm hả.

- Ơ dạ cô cũng cười mà

- Tôi đang cười Than đó

- Cháu cũng đang cười cô mà

- Hứ, thôi đi ngủ đi sáng mai còn dậy sớm, có bất ngờ nha.

- Bất ngờ gì ạ

- Đã gọi là bất ngờ mà, sao tôi nói được. Ngủ đi đó nha.

- Dạ

Nói rồi Bunga tắt đèn, chỉ còn đèn ngủ mờ mờ ảo ảo.

- Than mở mắt thế thì sao ngủ

- Dạ cháu nhắm mắt nè

Nói rồi Than nhắm mắt. Hai người vẫn là tư thế mặt đối mặt. Bunga nhìn Than ngủ, nhìn ngắm khuôn mặt kia thật kĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Khóe miệng còn cười, cũng như lần trước, cũng không cần thuốc. Cho đến khi cảm thấy hơi thở đối phương đã đều đặn thì Than mới mở mắt. Cô nhìn Bunga một lúc lâu, cũng không biết cô đã nghĩ gì lúc đó, rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn có bất ngờ, cũng nên ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co