Truyen3h.Co

Thư cho em

chap 2 hôn mê

andyandp


Cả một ngày dài trong bệnh viện mãi đến tối Yo mới về nhà thay đồ một chút. Bước vào phòng mẹ, ga giường và máu đã được dọn dẹp sạch sẽ như thể chưa có bất cứ chuyện gì., Yo nhìn xung quanh kiếm tìm thư hoặc gì đó giống như vậy, mẹ không thể nào cứ như vậy mà muốn đi. Cạnh bàn có một tờ đơn ly hôn mẹ ký sẵn, tâm nguyện của mẹ vẫn là muốn ly hôn hay sao và một bức thư.

" Con trai của mẹ, khi con đọc bức thư này thì mẹ phải thực sự xin lỗi con. Xin lỗi con vì là một người mẹ tồi tệ gây ra đau khổ cho trai mình, mẹ đã có lỗi với con thật lớn, dù rằng ngày tháng qua mẹ đã cố gắng mỗi ngày để bù đắp cho con nhưng lỗi lầm vẫn là lỗi lầm, cho dù đến một ngày con thực sự tha lỗi cho mẹ thì mẹ vẫn biết mình sai như nào. Và mẹ lại càng tồi tệ hơn nữa khi bỏ lại con và ra đi sớm như vậy, mẹ xin lỗi con. Chỉ mong con hiểu rằng mẹ rất yêu con, hơn nửa cuộc đời của mẹ sống chỉ muốn cho con có gia đình hạnh phúc nhưng mẹ đã thất bại, những ngày tháng qua mẹ cố gắng sống thêm mỗi ngày đều là vì con nhưng bây giờ mẹ mệt rồi, hiểu cho mẹ được không. Mẹ biết rằng con sẽ đau khổ nhưng con hãy nhớ tình yêu của mẹ mãi sống và bên cạnh con, dõi theo con, bảo vệ con, nên con đừng vì mẹ mà suy nghĩ lung tung. Mẹ ở nơi khác sống sẽ rất tốt, mẹ sẽ hạnh phúc và vui vẻ vì vậy con cũng phải sống thật tốt. Mẹ yêu con, rất yêu con, con trai của mẹ, xin lỗi con". - Bunga

Yo đau đớn ôm lá thư vào ngực, đêm đó là một đêm dài.

Bunga đã hôn mê một tuần, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch nhưng là do bệnh nhân không muốn tỉnh dậy, có thể sẽ một năm hai năm hoặc cả đời còn lại như vậy...

Còn Than lúc ấy đang ở một nơi xa xôi và đã vào guồng cuộc sống mới, cô sống ở một hòn đảo du lịch nhỏ vẽ tranh và cùng ngư dân phát triển du lịch, thời gian cứ thế trôi qua, sự bận rộn khiến cô không có nhiều thời gian để nghĩ về tâm tư của mình. Cô thực sự không còn liên lạc gì với bạn bè người thân, năm xưa chỉ nói sẽ đi xa lập nghiệp và cứ thế biến mất, cứ thế mà bỏ lại một người bơ vơ, cứ nghĩ vậy là lựa chọn tốt đẹp nhất để sửa sai. Nhưng thế giới này làm gì có cái gì gọi là đúng sai thực sự, đúng hay sai chỉ là từ góc chúng ta nhìn nhận và cũng có những điều không thể sửa chữa. Hôn nhân của Bunga ngay từ đầu đã sai cho nên duy trì nó mới là sai nhất, cuộc tình của hai người đối với Yo là sai nhưng sẽ luôn có hướng giải quyết, vấn đề chính là Than không thực sự muốn duy trì. Bởi vì yêu không đủ lớn nên có ngăn sông cách biển, bởi vì cần chưa đủ nhiều nên có ngàn vạn lý do. Than cứ như vậy ở một nơi xa, yên lòng rằng mọi thứ đã được sửa chữa, cứ như vậy mà thời gian trôi....

Đã hai năm từ ngày Bunga hôn mê. Yo giờ đã thực sự trưởng thành, anh quản lý công ty cùng bố, làm quen chính thức với cô gái năm xưa và mỗi ngày đều vào viện thăm mẹ.

Hôm nay anh cùng người yêu đến thăm mẹ, cô ấy tên Ni và xin phép Bunga về lễ đính hôn của hai người. Nắm lấy tay Bunga Yo mỉm cười:

- Mẹ à chúng con định tháng sau sẽ tổ chức đính hôn tại bờ biển, con trai mẹ sắp kết hôn rồi đó, mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ phải tự tay tổ chức đính hôn rồi tự tay làm lễ cưới cho con chứ. Mẹ phải tự tận mắt thấy con trai của mẹ hạnh phúc chứ, tỉnh lại mẹ nha.

Đáp lại Yo chỉ có tiếng kêu của máy móc.

---

Than bước xuống xe, ánh nắng rọi vào mắt thật chói chang như sự hoa lệ của Bangkok. Ba năm rồi cô mới trở lại nơi này, cô có 6 tháng khảo sát thị trường nhưng thực chất là muốn quay lại thăm gia đình, bạn bè và cả người đó. Ba năm cũng không phải là ngắn, muốn biết cuộc sống người đó bây giờ ra sao, mọi thứ có phải đã ổn, cô chỉ muốn nhìn một chút thôi, để có thể thật sự yên lòng. 

 Ba năm qua Than đã cùng một vài người dân địa phương trên hòn đảo kia phát triển du lịch, và thực sự tạo được một công ty nhỏ. Cô phụ trách mảng thiết kế, ý tưởng còn lại do Nat - một người bạn cô quen trên đảo điều hành. 

- "Alo Nat, ừ em đến nơi rồi, vừa đến...... Anh quên em là người Bangkok à..... Ừ biết rồi. Thời gian đầu em còn có việc riêng cần sắp xếp nên từ từ em mới báo cáo được....Em sẽ chủ động liên lạc sau... Ừ, bye". 

Than vừa trả lời điện thoại của Nat, anh hơn cô một tuổi và hai người rất hợp nhau, cô coi anh như một người anh trai hơn là một người bạn, về công việc thì Nat là sếp của cô nhưng thực chất cả hai cùng điều hành công ty. Công ty đang trên đà phát triển và đang muốn mở rộng thị trường. Nat muốn mở thêm và phát triển về du lịch ở các thành phố lớn, như con bạch tuộc vươn xúc tu tứ phía nhưng mục đích là để hút dinh dưỡng về bộ phận chính là du lịch trên đảo. Cả cô và Nat điều này quá khó với một công ty nhỏ mới thành lập nên cô mới có đến 6 tháng để khảo sát thị trường. Cho dù dự án này không khả thi thì cũng không ảnh hưởng nhiều, tham vọng lớn thì cần thời gian phát triển, nhưng họ vẫn muốn thử sức trước, cơ hội không đến với kẻ đứng im. 

Tắt máy, Than ngước nhìn ngôi biệt thự trước mắt, nó vẫn như vậy, không có gì thay đổi vậy còn Bunga, chị có phải đang nấu một bàn đồ ăn không. Than đứng một góc nhìn vào bên trong biệt thự thật lâu. Một vài tiếng trôi qua, kỉ niệm trong kí ức ùa về, hạnh phúc rồi khổ đau. Chua xót. 

Cả ngày hôm đấy cô ngồi bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa hy vọng nhìn thấy người đó đi ra. Nhưng đến chiều tối muộn thì thấy Yo trở về, trên xe còn có một cô gái, hai người cười nói rất thân tình, có lẽ đó là người yêu mới, thật tốt, như vậy thì nghĩa là Yo đã quên cô, Yo với Bunga chắc chắn đã hàn gắn rồi. Yo quên cô rồi, vậy còn chị, nghĩ đến đây lại có một cái kim nhói vào lòng cô. Những giằng xé  trong tim ùa về, chị quên cô là điều cô mong muốn, đã mong muốn vậy rồi thì không thể ích kỷ mà chật vật như này, nhưng chị thật sự quên cô rồi thì sao. Lúc này Than bỗng hoang mang, viễn cảnh gia đình  họ ba người hạnh phúc khi thực sự gần ngay trước mắt cô mới phát hiện mình không thể tiếp nhận được, cảm giác không dễ dàng như cô từng nghĩ. Vội vàng rảo bước bỏ chạy, cô phải đi khỏi nơi này để bình tĩnh lại đã, nỗi đau này ngoài dự liệu của cô, vừa chạy nước mắt vừa rơi, chị quên cô thật rồi thì ra sao......

Bắt xe về khách sạn được đặt sẵn, mệt mỏi và đau đớn khiến cô kiệt sức. Trong cơn mơ những ngày tháng xưa cũ sống lại, Bunga của cô dịu dàng và ngọt ngào.

" Tôi không biết nói ra điều này sẽ thế nào, nhưng tôi nghĩ tôi yêu em"

" Chuyện của ngày mai cứ để ngày mai, em chỉ cần biết tôi yêu em, đang rất yêu em"

" Tôi không cần ai hết, tôi"

" Nếu em muốn chấm dứt, tôi sẽ chết cho em xem."

" Tôi yêu em, cả đời này yêu em, em nhớ lấy cho tôi".............

" Tôi nhớ em, em rốt cuộc đang ở nơi nào."

" Tôi hận em, tại sao em bỏ tôi lại, em có để tâm đến sự tuyệt vọng của tôi không."

" Em có thực sự yêu tôi không."

" Có phải không có tôi em thấy hạnh phúc hơn?"

" Tạm biệt em, tôi đã từng yêu em bằng cả sinh mạng"............


Than bàng hoàng tỉnh giấc, thực ảo đan xen, tất cả chân thực đến đáng sợ. Ôm ngực, đau đớn và hoảng sợ. Trong mơ Bunga ngã xuống trước mắt cô, ánh mắt đau thương nhìn cô lạnh lẽo, cô cố gắng đưa tay ra với lấy người nhưng cô không cử động được, không thể làm gì được, bất lực như vậy nhìn Bunga của cô biến mất. Là cô khiến Bunga ngã xuống, là cô bức Bunga, người từng nói sẽ chết nếu cô bỏ đi nhưng cô đã không để tâm... Thẫn thờ ban công, trời vẫn chưa sáng, gió đêm buốt vào da thịt, cô cứ đứng như vậy để tâm trí dần tĩnh lại. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, xa cách một thời gian, khi sắp gặp lại không tránh khỏi cảm xúc lẫn lộn, đúng vậy đây là phản ứng bình thường của tâm lý thôi. Giống như người bạn năm xưa từng học cùng, dù rằng không thân thiết gì nhưng sau này trưởng thành gặp lại sẽ thấy bồi hồi biết bao nhiêu, người bạn đó hiện tại như nào không quan trọng, quá khứ ra sao cũng không nhớ rõ nhưng người đó gặp lại là gợi lại kí  ức một thời, không phải vì bạn đó mà là vì hoài niệm một thời. Cho nên Bunga là người cô yêu tha thiết như vậy, kí ức năm xưa sâu đậm đến vậy cho nên cô không thể kiểm soát cảm xúc, rồi suy nghĩ tiêu cực, những tiêu cực bám lấy tâm trí cô, khiến cô mơ lung tung. Đúng vậy, là nghĩ nhiều thôi. Những điều này từ từ sẽ qua, chỉ cần nhìn một chút cuộc sống của người ấy ổn định ra sao thì cô có thể thực sự yên tâm mà cất đoạn tình cảm này vào một góc trong tim. Than đứng đó tự thuyết phục và giải thích với bản thân. 

Trời sáng, cô cũng đã bình tâm lại. Hôm nay cô sẽ đi dạo thành phố một chút, cô có 6 tháng cơ mà, cô cần sắp xếp cuộc sống và cả tâm trí lại trước. 

Than tìm một căn hộ nhỏ, cô tìm lại phòng của mình năm xưa thì được biết nó đã được mua. Hơi buồn vì phải tìm nơi khác, Than bỗng nghĩ có khi nào là Bunga mua, rồi lại lắc đầu cười mình đa tâm. 

Suốt một tuần đầu cô dành để tìm và đi lại qua những nơi thân thuộc. Hơi thở của hoài niệm rót vào tim, nhẹ nhàng, quyến luyến mà cũng nhói lòng...... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co