Chap 9 Về nhà
Trời sáng, một ngày chầm chậm trôi qua. Than vẫn tiếp tục công việc khám phá thế giới quan mới của mình đó là chiếc điện thoại, thực ra lúc trước cô không hề bị nghiện điện thoại hay mạng xã hội, thậm chí còn chẳng mấy khi dùng nhưng lần này là do đột nhiên thấy trước mắt quá nhiều biến đổi, và hơn hết là vì cô rảnh, khi rảnh rỗi sẽ sinh ra cô đơn mà cô đơn thì cần điều gì đó để lấp đầy khoảng trống, điện thoại- công cụ kết nối mạng xã hội là thứ tiêu tốn thời gian rảnh vô cùng hiệu quả. Cho nên Than cũng giống hàng tỉ người trẻ của thời đại này, mải miết ngấu nghiến thời gian vào điện thoại. Còn Bunga hôm nay thức dậy nhìn sang bên cạnh thấy người thương, mặc dù em ấy đang băng bó đầy người nhưng loại cảm giác ở bên cạnh nhau này vẫn không hề thuyên giảm, nhiều năm tháng trông mong mòn mỏi như vậy, bây giờ nhìn thấy lại còn ngay bên cạnh như này là quá đủ thỏa mãn rồi, chị thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của em ấy. Bình yên như này cũng thật tốt. Bởi vì chỉ mới tỉnh lại cho nên Bunga không làm gì cả, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ và nhìn người bên cạnh thôi cũng thấm thoát hết một ngày. Thi thoảng Than phá lên cười vì một thông tin nào đó, thấy vậy Bunga sẽ hỏi Than cười chuyện gì, Than cho Bunga xem và cả hai cùng bình luận một chút. Bunga cũng chẳng phải người quan tâm chuyện thế giới cho nên dù có hôn mê vài năm hay vài chục năm thì cũng chẳng thấy có gì thay đổi nhiều.
Than mặc dù mải mê với chiếc điện thoại nhưng chỉ cần mẹ Yo nói gì đó cô đều sẽ lắng nghe, hỏi gì đó cũng đều sẽ nhiệt tình trả lời, mẹ Yo đẹp như vậy mà con người có bản năng là yêu thích cái đẹp rồi.
---
Chiều hôm đó quả thực Pana đã đến thăm Bunga.
Pana bước vào phòng với một giỏ trái cây lớn trên tay. Sau chuyện của Yo năm đó ông đã thực sự muốn quay đầu,muốn vun đắp cho gia đình. Lúc ấy mới thực sự nhìn vào nơi được gọi là gia đình của bản thân, nhưng cuộc sống không bao giờ thuận theo ý người. Bao nhiêu năm tháng ông muốn thoát khỏi nơi ấy, nhưng khi quay lại muốn bồi đắp thì người vợ điên cuồng giữ chân ông ngày xưa lại thay đổi, muốn ly dị, muốn chấm dứt, muốn phá vỡ cái gia đình đó. Ông đã cố chấp không muốn ly dị, cứ kẻ gỡ người buộc không ai buông tha ai. Không ngờ Bunga quyết liệt đến mức tự tử, thật may là bây giờ tỉnh lại rồi. Nhìn lại cuộc hôn nhân hai người mọi sự đều là bắt nguồn từ ông, đối diện với Bunga thật có chút khó khăn, nhưng vẫn là không thể không gặp.
Pana bước vào phòng, đi thẳng đến chỗ Bunga, ông không quan tâm cái người đang băng bó đầy mình bên cạnh cửa, ông chỉ nghĩ là một bệnh nhân xa lạ nào đó.
Bunga đang nhìn ra cửa sổ và thả hồn nghĩ gì đó, Yo nói hôm nay Pana sẽ đến cho nên chị không hề ngạc nhiên khi thấy ông. Hai người nhìn nhau, Bunga lòng không tư vị còn Pana có chút ngượng gạo. Có thể là sau nhiều chuyện, ai cũng sẽ biết ăn năn. Pana đặt giỏ trái cây lên bàn.
- Tỉnh lại thấy sao rồi.
- Rất ổn.
- Tôi mang trái cây đến cho bà, trái cây tốt cho sức khỏe, mới tỉnh lại tĩnh dưỡng cho tốt.
- Tôi biết rồi. Ông thì sao, cuộc sống hạnh phúc chứ.
- Ừ vẫn ổn, mọi thứ tôi đã sắp xếp xong cho bà rồi. Muốn ăn táo không, tôi gọt cho.
Nói rồi Pana gọt táo. Bunga không nói gì và nhìn người đàn ông trước mắt gọt táo cho chị. Chị cũng không muốn tạo căng thẳng làm gì, dày vò nhau bấy nhiêu năm tháng là đủ rồi.
Chính là hai người cũng không có gì để nói với nhau nhiều, một chút về tình hình công ty, rồi người thân bạn bè,... mà không hề nhắc gì đến chuyện ly hôn hay cô tình nhân của năm nào của Pana. Khi hiềm khích được tháo bỏ, làm khó nhau đâu để làm gì.
Pana trò chuyện cùng Bunga không quá lâu rồi cũng trở về, ông phát hiện Bunga lúc này thật khác, không đay nghiến hay lạnh nhạt như đã từng. Giống như người bạn lâu năm không gặp, ông của bây giờ cũng chẳng còn căm ghét hay tiêu cực với Bunga như trước nữa. Cả hai giống như người bạn lâu năm mới gặp, không có duyên trong tình cảm thì giờ trở thành bạn bè. Cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
---
Than hồi phục rất tốt, một số vị trí đã được tháo băng, cổ có thể cử động tự do. Hôm nay trời xanh nắng ấm, hết hôm nay là Bunga có thể suất viện rồi. Chị nhìn sang người bên cạnh, sao cái con người này ít nói vậy, suốt ngày chỉ nhìn cái điện thoại mà không thèm nhìn chị. Hay là chị trông già nua xấu xí quá rồi. Suy nghĩ làm Bunga giật mình, chợt nhớ ra là từ lúc tỉnh đến giờ không hề quan tâm gì đến bản thân, trời ơi lỡ xấu xí quá Than không thích nữa thì sao. Nghĩ vậy Bunga vội chạy vào phòng vệ sinh, chị nhìn bản thân thật kỹ. Trời ơi nhìn nhợt nhạt quá, già nua, gầy gò và xấu xí, Bunga bàng hoàng vì dáng vẻ của mình, tại sao lại tàn tạ thế này, chị muốn trốn khỏi bệnh viện quá, muốn trốn đi để Than không thấy bộ dạng chị thế này. Đứng trong đó gào thét nội tâm thật lâu, cuối cùng chị cũng ngậm ngùi bước ra bởi vì ở đây không có đồ trang điểm, và dù sao Than cũng đã nhìn thấy hết rồi. Chắc chắc trong mắt em ấy chị là một người phụ nữ già nua xấu xí, phải rồi, cũng già thật rồi, chị đúng là đã già thật rồi, ...
Sau khi đã chấp nhận sự thật rằng lúc này bản thân trông rất thậm tệ thì Bunga cũng quyết định bước ra, thời gian ở viện cũng không còn nhiều, chị nên làm thân với em ấy. Rồi Bunga gọt trái cây cho Than ăn, chị tạo hình đẹp mắt vô cùng,nhìn thôi cũng cảm thấy ngon. Than nhìn Bunga chăm chú gọt trái cây, thi thoảng còn ngước lên nhìn cô cười một cái, thực sự là quá mức đẹp mắt. Than thấy thích thú vô cùng. Cô cảm thấy vô cùng yêu quý người phụ nữ này, gọt trái cây thôi mà cũng chuyên nghiệp như vậy chắc chắn nấu ăn cũng rất ngon.
- Cô có phải làm đầu bếp không ạ.
-Không, tôi ở nhà nội trợ bình thường thôi. Sao thế, trông tôi giống đầu bếp lắm hả.
- Dạ, cảm giác là nấu ăn sẽ rất ngon, cũng rất đẹp.
Bunga nghe Than cảm nghĩ mà cười tươi rồi đưa một miếng táo đút cho Than. Than thấy hành động thân thiết này của Bunga thấy ngọt trong lòng một cái, nhìn nụ cười kia thật đẹp, cũng rất tự nhiên ngậm lấy miếng táo. Ngọt thật đó, ngọt trong miệng mà cũng ngọt trong lòng, chính cô cũng không nhận ra sự khác biệt, chỉ thấy rất ngọt.
- hmm, ngon thật đó.
Than híp mắt cười.
- Ngon thì ăn hết chỗ này đi.
- Dạ.
...
- Hồi xưa cô làm việc gì vậy ạ.
- Tôi từng làm tiếp viên hàng không, nhưng đó là hồi trẻ thôi, lâu lâu lắm rồi.
- Vậy chắc cô đã đi rất nhiều nơi.
- Ừ đi rất nhiều, hưởng thụ cũng rất nhiều.
- Chắc chắn hồi đó cô rất đẹp.
- Tuổi trẻ mà, tuổi trẻ ai cũng đẹp.
- Không đâu, bây giờ cô vẫn đẹp.
Bunga cười ngọt vô cùng vì được Than khen. Cái con người này vẫn giỏi nịnh như thế, tính cách không thay đổi mà.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, thấm thoát như vậy đã hết một ngày.
---
Hôm sau Bunga xuất viện, lúc chị đi Than còn chưa ngủ dậy. Bunga đứng nhìn người đang say sưa ngủ kia, chị sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, nhưng giờ chị phải về sắp xếp lại cuộc sống của mình đã, để nếu lỡ mai kia em bước đi rồi chị còn có nơi xoa dịu lòng mình. Chúng ta ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, có khoảng trời riêng phải sống. ...
Yo lái xe đưa Bunga về nhà, nhìn ngoài cửa xe thế giới vẫn tấp nập, dòng người vẫn hối hả. Họ đang sống cuộc sống của họ, dù có ai đó xuất hiện hay biến mất thì cũng không khiến thời gian ngừng lại. Thời gian vẫn trôi thì chúng ta vẫn phải cố gắng và đấu tranh, đó chính là cuộc sống.
Bầu trời trong xanh nhưng không hiểu sao mang màu sắc của hoài niệm. Có lẽ vì bầu trời màu xanh, người ta nói màu xanh là màu của nỗi buồn, có lẽ vì màu xanh là màu sâu thăm thẳm của đại dương, cũng là màu cao vời vợi của bầu trời. Đều là những nơi mênh mang, thăm thẳm giống như lòng người lúc ngổn ngang tư niệm.
Vu vơ nghĩ về chuyện cũ thì xe cũng đừng lại. Về nhà rồi.
Tòa biệt thự hùng vĩ này giam cầm, nuốt chửng chị bao năm. Về lại rồi bỗng nhiên cảm thấy choáng ngợp.
Đúng là không có gì thay đổi, loại cảm giác bào mòn tâm hồn cũng không biến mất. Bunga về phòng mình, thả người lên giường. Chị từng muốn kết thúc ở đây nhưng rồi vẫn trở về. Đủ mọi loại hoài niệm chạy ngang qua trí não, không chỉ những ngày tháng héo mòn vì Than mà xa xăm hơn từ những ngày tuổi trẻ. Nhắm mắt lại, để những mộng mị này đưa chị vào giấc ngủ. Đã là một phần của đời người làm sao có thể nói quên là quên, cho dù sinh tử cũng chẳng xóa được dấu vết.
Đã là một phần của đời người thì chi bằng chấp nhận nó rồi biến nó thành đòn bẩy để mình rẽ hướng nhân sinh.
---
Bunga tỉnh lại cũng đã xế chiều. Thật nhớ Than, vẫn chưa đến giờ ăn, chị muốn nấu đồ mang đến cho em ấy, thời gian vẫn kịp. Nghĩ là làm,Bunga liền xuống bếp.
Những ngày này Than ăn cháo nhiều rồi, chị nấu súp thật nhiều thịt cho em ấy đổi vị. Người bệnh ăn nhiều đạm sẽ hồi phục nhanh hơn, súp là món chính ngoài ra còn có hai món khác cũng đều là thịt. Mới tỉnh lại nên còn chút mệt mỏi nhưng tay nghề của Bunga vẫn không hề giảm, nhiều đồ ăn như vậy để một mình Than ăn thật là có chút phô trương. Bunga thì không cảm thấy thế, còn muốn nấu nhiều hơn, nhưng do nghĩ rằng người bệnh không nên ăn no quá nên chị mới nấu vậy thôi. Bunga nghĩ ra thật nhiều món nấu cho Than, và vẫn cảm thấy bản thân phải học thêm nhiều nữa giống như thể muốn tất cả những món ngon nhất, tốt cho sức khỏe nhất đều phải nấu cho Than, như vậy thì Than mới khỏe mạnh được. Than lúc này đang lướt web đồ ăn và cảm thấy đau khổ vì mình đang nằm viện, và đau khổ vì mình không biết nấu ăn, nếu cô biết được dự định của Bunga thì chắc cô sẽ mừng đến phát khóc và ước mình cả đời nằm viện mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co