Oneshort
Ngày định kiến hủ lậu của người đời dần thưa thớt theo mấy ngọn gió chướng sau sông, cũng là ngày trên Trịnh phủ rần rần dọn dẹp để làm đám ăn hỏi cho thằng con trai út. Thằng Vinh, tức Trịnh Chí Vinh, cái đứa được tiếng là tài giỏi, tướng tá cao ráo, sáng sủa, ngó bộ có tương lai rạng rỡ nhứt cái xứ này. Ngặt một nỗi, trời sanh tính nết nó lạ lùng, tài hoa thì có thừa mà đôi khi hay cáu gắt, nổi giận vô cớ hà. Người trong nhà dẫu có thương có chiều bấy lâu cũng lắm phen phải nép mình lánh mặt. Vậy mà, đùng một cái, thằng con trai ngỗ ngược ấy lại sống chết đòi cha mẹ cậy mai mối, rước bằng được thằng út hiền dịu, lành tính nhứt bên Lê gia về làm bạn đời.
Cái ngày lành tháng tốt dâng sính lễ, Lê phủ vốn quanh năm suốt tháng chìm trong cảnh im ắng tịch mịch, nay bỗng dưng đổi sắc thay da. Cả ngôi nhà ba gian hai chái được phủ lên một màu đỏ thắm, xen lẫn sắc hồng đào và sắc vàng ánh kim quý phái. Đèn lồng đỏ treo lủng lẳng dưới mái hiên, gió thổi đưa qua đưa lại nghe xao xuyến. Trên bàn thờ gia tiên, tấm khăn trải bàn thêu hình rồng phượng oai nghiêm được trải phẳng phiu, sắc đỏ chính sắc xanh phụ hòa quyện vào nhau, làm tôn lên vẻ trang nghiêm của chốn linh thiêng. Ngay giữa cổng chính, cái bảng báo "Nhà có hỷ" viết bằng mực tàu đỏ chói được dựng lên trang trọng, xung quanh viền bằng những tàu lá dừa thắt bím khéo léo, thứ mà bất kỳ người làng nào đi ngang qua, chỉ cần ngước mắt lên là thấy lòng rộn ràng lây.
Đổi sang góc bếp, nơi khói nhóm lên nghi ngút từ tờ mờ sáng, tiếng cười nói giòn tan của các cô, các dì, các thím hòa lẫn với thanh âm lục đục của đám con ăn đứa ở. Người ta xúm xít lại, người nhặt rau, kẻ làm cá, chuẩn bị đủ thứ món ăn dân gian quen thuộc cho ngày trọng đại.
Nhưng mà, giữa cái không khí nhộn nhịp, rộn ràng đến nao lòng ấy, người trong họ ngó tới ngó lui vẫn chưa thấy tăm hơi chàng dâu mới của Trịnh phủ đâu tiêu mất bận. Mấy đứa nhỏ người hầu chạy đôn chạy đáo khắp các ngõ ngách để kiếm, tới chừng bước vô gian buồng trong mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cậu út nhà Lê, Lê Sang Hiếu đang ngồi thu lu ở một góc giường, hai tay nâng niu tấm hình chụp của chồng tương lai, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười tíu tít, đôi mắt cong cớn ngập tràn niềm hạnh phúc ngây ngô.
"Trời đất ơi, cưới được chồng giàu chồng giỏi sướng nhen cậu út? Kiểu này sau này về bên trển là khỏi lo chuyện ăn chuyện mặc, ngồi mát ăn bát vàng thôi hà!"
"Điên quá đi nè! Người ta cưới tao về là để mần dâu, để lo toan quán xuyến chuyện nhà cửa, chớ có phải rước ông vua con về mà ngồi đó hầu hạ đâu mà nói hươu nói vượn."
Mắng người ta vậy chớ cái bụng Hiếu nó vui hà. Em khẽ cúi đầu, ngón tay mơn mởn vuốt ve góc ảnh cũ. Hiếu biết Vinh từ cái hồi hai đứa còn cởi truồng tắm mưa, còn dùng mấy ngón tay lem luốc bùn đất để tính số, tính tuổi tới giờ cũng đã ngót nghét hơn chục năm trời. Đi qua bao mùa lúa trổ, từ cái tình bạn thanh mai trúc mã, rồi âm thầm thích thích, để rồi cuối cùng hóa thành cái nghĩa thương thương sâu đậm từ lúc nào chẳng hay. Cái ngày Vinh nói lời từ biệt để xuống tàu ra nước ngoài du học, Hiếu khóc dữ lắm, nước mắt ngắn nước mắt dài ướt đẫm cả vạt áo bà ba. Em sợ. Sợ người ta đi xa rồi quên mất lối về bến cũ, sợ cái đô hội xứ người giữ chân bạn, sợ bạn sẽ cưới một cô vợ Tây nào đó da trắng tóc vàng thật đẹp rồi bỏ rơi em. Nhưng trời thương, lòng người không đổi, giờ đây Lê Sang Hiếu cuối cùng cũng được toại nguyện, ngồi yên ắng nơi căn buồng quen thuộc để đợi người bạn đời trăm năm qua rước về dinh.
Lễ ăn hỏi vừa vặn chu toàn tháng trước, thì ngay tháng sau liền tới lễ cưới. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, đầy chớp nhoáng như một giấc chiêm bao, khiến cho xóm giềng đôi bờ kinh cũng chẳng kịp trở tay bàn tán.
Rồi thời gian cứ thế thoi đưa, thấm thoắt hai đứa đã chung sống dưới một mái nhà được hai năm ròng. Sống chung rồi mới biết, lòng người như lòng bể. Hiếu nhiều đêm ôm gối nằm nghĩ mà không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc mình đã làm sai cái nỗi gì mà lại chọc giận chồng hoài hoài như vậy. Có đôi khi, Vinh đi làm về với gương mặt lầm lì, chẳng thèm ngó ngàng tới mặt vợ lấy một giây. Có khi, anh lại im lặng như ngậm hột thị, cả ngày không thèm mở miệng ra nói với em lấy một lời nửa chữ. Dạo gần đây, tình hình lại càng tệ hơn khi Vinh cứ xách cái túi da lên là đi nước ngoài liên tục, biền biệt năm dài tháng rộng. Căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại mình Hiếu với tiếng thạch sùng tặc lưỡi đêm thâu. Hiếu buồn lắm, cái bụng em uất ức vô cùng, Hiếu chọn viết thư. Em sẽ nói cho anh biết.
Một đêm mưa rả rích, khi đầu trên xóm dưới ai ai cũng đã chìm đắm vào trong giấc mộng mị say nồng, thì ở góc thư phòng của Trịnh phủ vẫn còn le lói ánh đèn dầu lạc. Sang Hiếu cặm cụi ngồi bên bàn gỗ, tay cầm cây bút ngòi tre, nắn nót viết từng dòng chữ gửi cho chồng. Em trút hết bao nhiêu niềm uất ức, tủi hờn mà một mình mình phải gánh chịu suốt năm ngày dài xa cách vào trang giấy mỏng. Viết xong, Hiếu thở dài thườn thượt. Em nghĩ bụng, bức thư này của mình ngó bộ khó mà đến được tay Vinh, bởi lẽ một đứa quanh quẩn trong xó nhà như em thì làm sao biết được chồng mình đang ở phương trời nào mà tìm. Nghĩ đoạn, em đành gập gọn bức thư lại, đem gửi gắm cho chú tài xế riêng của gia đình với ánh mắt khẩn cầu, rồi trở về phòng nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, thầm mong sao cho chồng mình có cơ duyên đọc được lòng em.
Ở một phương trời khác, giữa những bộn bề lo toan, Chí Vinh giật mình ngẫm lại chuyện mấy tháng qua. Anh tự thấy dạo gần đây tính nết của mình vô cùng quá quắt. Phần vì chuyện đồng áng thất bát, phần vì sạp hàng của gia đình trên tỉnh gặp trắc trở không thuận lợi, anh liền đem hết những bực dọc, sầu não đó mà trút giận lên đầu người vợ nhỏ hiền hậu ở nhà. Chí Vinh tự thấu tận đáy lòng rằng mình chẳng hề giận vợ, bởi anh biết rõ người kia ngoan ngoãn, có làm gì nên tội tình đâu. Nhưng những hành động hững hờ, những lời nói cọc cằn của anh vô hình trung đã làm cho vợ mình phải tổn thương, buồn tủi đi biết mấy mươi mốt.
Cái ngày anh đáp chuyến bay từ xứ người đáp xuống sân bay ở Sài thành rồi lật đật bắt xe về lại đất Bạc Liêu, vừa bước lên băng ghế sau của chiếc xe bốn bánh, anh liền nhận được bức thư tay đã hơi nhăn góc từ người tài xế già.
"Thư của vợ mày gửi đó Vinh. Mày đừng thấy thằng nhỏ hiền lành rồi được nước ăn hiếp nghe con. Cái bữa nó đưa thư cho tao, tao ngó cái mặt nó tủi, tội nghiệp vô cùng hà."
"Dạ..."
Dòng chữ nghệch ngoạc, run rẩy đầy những vết mực nhòe đập vào mắt Chí Vinh, anh đọc tới đâu là tim gan như thắt lại tới đó. Anh biết hết, thấu hết tất thảy những nỗi niềm cay đắng mà em đã gửi gắm vào đây. Tự trách bản thân mình sao mà tồi tệ quá, người con trai từng vỗ ngực tự đắc trước kia, nay chỉ vì chút chuyện không như ý của bản thân mà lại nổi giận đùng đùng như ông trời con, chẳng những không mang lại hạnh phúc cho người ta, mà đến ngay cả việc bảo bọc cho đứa vợ nhỏ ở nhà cũng làm không xong.
Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ chạy đua với thời gian, tiếng máy nổ xình xịch của chiếc xe bốn bánh đầu tiên của làng cũng chịu đổ lại trước cổng Trịnh phủ đại gia. Chí Vinh mặc kệ phu bân, mặc kệ hành lý lỉnh kỉnh, anh hấp tấp chạy thục mạng vô nhà để kiếm cho bằng được vợ yêu của mình. Cánh cửa phòng gỗ vừa đẩy ra, tim Chí Vinh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại. Sang Hiếu bấy giờ đang ngồi bẹp dưới sàn, hai tay ôm khư khư hai con mèo đen và cam, gương mặt thẫn thờ, buồn hiu hắt như một đứa trẻ tội nghiệp bị người ta bỏ cù bơ cù bất giữa dòng đời lạc lõng.
"Sang Hiếu, em..."
"Mình... mình về sao mình không gửi thư hay đánh điện cho em biết trước... Em... em đâu có chuẩn bị cơm nước gì hết trơn hết trọi hà..."
Chí Vinh vẫn đứng trân trân ra đó, đôi mắt đăm đắm nhìn người thương bấy lâu nay vì mình mà gầy ốm mo, tay chân cứ xoắn tít lại vì cuống quýt khi chồng về đột ngột mà không kịp đón đưa. Đột nhiên, chẳng thèm màng đến khoảng cách hay tôn nghiêm gì nữa, anh vươn đôi tay rắn rỏi ra, kéo phắt người kia vào lòng.
"Tui xin lỗi mình nhiều lắm... Để mình phải chịu ấm ức, cô đơn một mình như vậy là tại tui không tốt, tui tệ bạc quá..."
Chẳng có một lời hồi đáp nào vang lên từ phía Hiếu, chỉ có cái ôm siết chặt từ hai cơ thể hòa vào nhau giữa gian phòng vắng. Được độ chừng năm phút đồng hồ, Chí Vinh khẽ khàng kéo vợ ra khỏi lồng ngực ấm áp của mình để nhìn cho rõ mặt. Vừa đối mặt, anh đã thấy hai bên vành mắt của vợ hoen đỏ hoe, đôi môi nhỏ mím chặt lại để ngăn tiếng nấc, nước mắt nước mũi tèm nhem chảy dài trên cái má bầu bĩnh, trắng phếu vốn dĩ phải được cưng chiều. Hiếu nấc nghẹn, vừa đánh nhẹ vào ngực Vinh vừa hờn lẫy.
"Em thương mình... thì mình cũng phải biết thương lại em chớ. Tía má em ở nhà mà biết mình đối xử với em như vầy, họ liều bắt em về lại"
"Nín, nín dứt liền giùm tui đi mình ơi... Tui thương mình nhứt trên đời, thấy em khóc lóc như vầy cái bụng tui nó đau như dao cắt vậy nè"
" Mình hư lắm!"
" Ừm, tui hư, tui biết lỗi của tui rồi mà vợ chịu không."
Vậy đó, vậy mà bằng cái sự chân thành và tình thương chân chất của người đàn ông miền Tây, Chí Vinh rốt cuộc cũng dỗ dành được cậu vợ đẹp hết hờn hết dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co