Chương 17
Tan làm, tôi cố tình nán lại chỗ làm thêm mười phút, hy vọng khi tôi ra ngoài thì Leonard đã đi mất. Nhưng khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, trái tim tôi như rơi xuống.
Chiếc xe quen thuộc vẫn đậu ngay gần đó.
Leonard đứng dựa lưng vào xe, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi thở dài, biết ngay mà…
Tôi định giả vờ như không thấy anh ta, rảo bước nhanh hơn, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng:
"Lên xe."
Tôi dừng bước. Bàn tay siết chặt quai túi xách. Một phần trong tôi muốn từ chối, nhưng tôi cũng hiểu rõ—nếu tôi ngoan cố, anh ta sẽ không ngại bám theo tôi về tận nhà.
Hít sâu một hơi, tôi quay lại, bước đến và mở cửa xe, ngồi vào trong.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Không khí bên trong xe yên lặng một cách đáng sợ. Tôi không nói gì, còn Leonard thì chỉ im lặng lái. Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta thỉnh thoảng liếc qua tôi.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi mở miệng:
"Anh không cần phải chở tôi về mỗi ngày đâu. Tôi tự đi được."
Leonard nhếch môi cười nhạt, nhưng giọng nói lại mang theo một sự áp đảo khiến tôi rùng mình:
"Cô nghĩ tôi quan tâm đến sự tiện lợi của cô à?"
Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Không khí bên trong xe lại trở về sự yên lặng nặng nề. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng quãng đường này có thể kết thúc nhanh chóng.
Để dập tắt đi sự căng thẳng, Leonard đưa cho tôi vài viên kẹo. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thuận tiện bóc một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt lan nhanh trên đầu lưỡi, chẳng có gì lạ thường cả.
“Cô lúc nào cũng thận trọng với tôi, hôm nay lại dễ dãi vậy sao?” Leonard liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tôi không buồn đáp lại. Cả ngày làm việc khiến tôi kiệt sức, mí mắt bắt đầu trĩu nặng. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn bình thường, cứ như có một bàn tay vô hình kéo tôi vào giấc ngủ.
Tôi khẽ dụi mắt, cố giữ tỉnh táo nhưng đầu óc dần trở nên mơ hồ. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, giọng Leonard vang lên trầm thấp bên tai.
“Mệt thì cứ ngủ đi.”
Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Chắc là do tôi quá mệt thôi… Chắc là vậy…
Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào một con đường hẻo lánh, ánh đèn đường thưa thớt dần. Cuối cùng, nó dừng hẳn lại giữa một nơi vắng vẻ, chỉ có bóng cây lay động dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng.
Leonard tắt máy, quay sang nhìn tôi. Tôi vẫn tựa đầu vào ghế, hơi thở đều đặn, gương mặt bình thản như chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn nghiêng người, đưa tay khẽ chạm vào má tôi. Không có phản ứng.
Leonard gọi nhỏ: “Cô ngủ chưa?”
Không có lời đáp.
Để chắc chắn, hắn đưa ngón tay lướt nhẹ qua cổ tôi, chạm vào mạch đập. Nhịp đập đều đều, nhẹ như một bản nhạc ru.
Một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi hắn.
“Ngủ ngon lắm.”
Leonard cúi xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt tôi đang an tĩnh. Hắn vén nhẹ một lọn tóc sang một bên, để lộ chiếc cổ thanh mảnh, làn da mềm mại dưới ánh đèn mờ ảo.
Hơi thở hắn chậm lại. Đôi mắt tối sẫm, như kẻ săn mồi đã kề sát con mồi mà không ai hay biết.
Hắn chạm vào gò má tôi, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn da nóng hổi. Rồi hắn cúi xuống hơn, mũi gần như chạm vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu.
Bàn tay hắn trượt dần xuống, từng động tác mang theo sự chiếm hữu rõ rệt. Không vội vã, không thô bạo, mà là một sự kiểm soát tuyệt đối, như thể tôi là món đồ thuộc về hắn.
Leonard nắm lấy cổ tay tôi, ngón tay hắn lướt nhẹ lên mạch đập, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt trong lòng bàn tay. Một nụ cười nửa miệng hiện ra.
Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn chậm rãi lên cổ tôi. Rồi lại thêm một nụ hôn nữa, thấp hơn.
Làn da tôi dưới ánh sáng lờ mờ trông vừa mong manh, vừa xa xỉ như một món đồ sứ quý giá. Cổ họng hắn khô khốc.
Hắn đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Cả ngày, cả tuần, thậm chí là cả tháng qua, trong đầu hắn đều ngập tràn những hình ảnh về tôi. Tôi trong bộ đồ công sở thanh lịch, tôi nhăn mày mỗi khi hắn trêu chọc, tôi cúi đầu tránh ánh mắt hắn mỗi lần hắn bước vào phòng. Tôi luôn giữ khoảng cách, luôn tìm cách tránh né hắn. Nhưng giờ thì sao?
Bây giờ, tôi hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Leonard chậm rãi đưa đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại. Hắn miết nhẹ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể tôi. Mọi thứ chân thực hơn bất kỳ tưởng tượng nào trước đây.
Cảm giác chiếm hữu trào dâng trong lồng ngực hắn.
Ánh mắt Leonard tối sầm lại khi ngón tay hắn di chuyển dọc theo đường viền khuôn mặt tôi, xuống đến cổ, rồi chậm rãi dừng lại trên tôi tay cô. Ở đó, hắn nhìn thấy vết hằn đỏ nhạt do áp lực từ dây đeo túi xách cả ngày. Hắn cau mày.
Elena thật vô ý, không biết tự chăm sóc mình gì cả.
Hắn lướt ngón tay qua vết hằn, như thể muốn xóa bỏ nó. Hơi thở Leonard dần trở nên nặng nề. Nhịp tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, một phần là do kích động, một phần là do cảm giác phấn khích khi cuối cùng cũng có thể ở gần tôi như thế này.
Nhưng hắn không thể vội vàng.
Leonard hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế những cảm xúc cuộn trào bên trong. Tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn thuộc về hắn… chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn.
Hắn cúi xuống, ghé sát môi vào tai tôi, thì thầm một câu gì đó thật khẽ, như một lời hứa hay một lời tuyên bố chỉ riêng hắn hiểu. Sau đó, Leonard ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại mái tóc tôi về vị trí cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn nhìn tôi lần cuối, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn.
Đêm nay vẫn còn dài. Và đây chỉ là sự khởi đầu.
Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường lướt qua cửa kính và tiếng thở nhịp nhàng của tôi. Tôi ngủ rất say, người hơi nghiêng về một bên ghế, hơi thở đều đặn. Hắn khẽ bật cười, thấp giọng thì thầm như nói với chính mình:
"Ngủ ngon quá nhỉ. Đến lúc đánh dấu rồi."
Không chần chừ nữa, hắn cúi xuống, môi chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng nhưng không hề do dự. Tôi hơi cựa mình trong vô thức, nhưng hắn không buông ra, trái lại, càng hôn sâu hơn, đầu lưỡi lướt qua kẽ môi, buộc tôi phải hé mở. Hơi thở hắn bao trùm lấy tôi, nóng rực, tham lam.
Tôi khẽ rên một tiếng trong mơ, đôi mày nhíu lại như cảm nhận được điều gì đó, nhưng chưa kịp tỉnh thì hắn đã rời môi, trượt xuống cổ. Hắn tìm thấy một điểm mẫn cảm, khẽ mút nhẹ, rồi bất ngờ cắn xuống, không đủ đau để đánh thức tôi nhưng đủ để lại một vết đỏ ám muội.
Hắn ngắm nhìn dấu vết trên làn da tôi, ánh mắt thoáng sự thỏa mãn. Ngón tay chạm nhẹ lên đó, như muốn khắc sâu hơn nữa.
"Giờ thì chạy đi đâu được nữa?" Hắn thì thầm, trước khi vòng tay ôm chặt tôi, để tôi ngủ yên trong sự chiếm hữu của hắn.
Cơ thể Leonard lúc này đã nóng rực lên, hắn ta cởi vài chiếc cúc áo ra và nhìn xuống bên dưới của mình. Nó đang nóng ran và cần được giải tỏa ngay lúc này. Leonard lấy bàn tay tôi, từ từ đặt lên chỗ đó của hắn và miết nhẹ. Hắn rên rỉ và gọi tên tôi.
"Elena..."
Sau vài chục phút, một dòng chất lỏng đặc sệt bắn ra. Mắt của hắn khẽ lim dim và cảm giác sung sướng lan tỏa khắp người.
Leonard nghiêng đầu, ánh mắt tối lại khi nhìn tôi vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Những dấu vết anh để lại trên làn da tôi khiến anh ta hài lòng một cách kỳ lạ.
Ngón tay anh ta lướt nhẹ lên vết hôn mờ ảo trên cổ tôi, rồi dừng lại trên gương mặt đang yên tĩnh ấy. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên, nhưng trong đôi mắt anh ta lại không hề có chút ấm áp nào.
"Nếu em biết anh là người thế này…" Anh ta thì thầm, đầu ngón tay vuốt ve nhẹ lên môi tôi "Thì em sẽ thấy như nào?"
Không có câu trả lời. Chỉ có tôi, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết về những gì đã xảy ra. Leonard khẽ cười, một nụ cười mang theo sự thỏa mãn xen lẫn điên cuồng.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước nhà tôi. Leonard nghiêng người, khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Dậy đi, tới nơi rồi."
Tôi mở mắt, có chút mơ màng vì vừa ngủ sâu. Ngước nhìn đồng hồ, tôi khựng lại đã muộn hơn bình thường. Nhíu mày, tôi quay sang hỏi:
"Sao về trễ vậy?"
Leonard tựa lưng vào ghế, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì lạ.
"Hôm nay kẹt xe lắm." Anh ta cười nhạt, giọng điềm tĩnh. "Tôi đã cố hết sức rồi."
Tôi vô thức nhìn ra ngoài đường, chẳng thấy dấu hiệu nào của việc tắc đường. Nhưng vì đầu óc vẫn còn mơ hồ, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều. Tôi khẽ gật đầu, mở cửa bước xuống xe.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Leonard không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát tôi đi vào nhà. Khi cánh cửa vừa khép lại, anh ta mới chậm rãi siết chặt vô lăng, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co