Chương 28
Philip nhìn tôi, ánh mắt anh ấy ánh lên một chút tiếc nuối, nhưng cũng đầy hy vọng. Anh ấy khẽ cười, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng của con phố về đêm.
"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta trốn học không?"
Tôi giật mình, khẽ cau mày. Nhớ chứ. Làm sao quên được.
"Hồi đó, em cứ luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng lại bị anh dụ đi xem phim buổi sáng, kết quả là cả hai bị thầy giám thị bắt được ngay sau đó."
Tôi bật cười khẽ. "Anh mới là người xúi giục em, thế mà còn dám kể lại như thể em là tòng phạm chính vậy."
Philip cười theo, ánh mắt anh ấy như dịu lại.
"Nhưng em có vui không?"
Tôi chớp mắt. Phải rồi. Lúc đó, tôi đã rất vui. Vừa lo sợ vừa thích thú, cảm giác ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
"Vậy còn lần em bị ngã ở sân trường?" Philip tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như cố gắng kéo tôi trở về quá khứ. "Là anh cõng em đến phòng y tế, em còn mếu máo bắt anh mua trà sữa để bù đắp, nhớ không?"
Tôi cười, một nụ cười rất khẽ. "Em nhớ..."
Từng ký ức một hiện lên trong đầu tôi, như những thước phim tua chậm. Những ngày tháng vô tư đó, những khoảnh khắc mà tôi đã từng cười với Philip mà không có bất kỳ lo lắng nào.
Philip nhìn tôi thật sâu, rồi nhẹ giọng:
"Anh đã luôn ở bên em, từng khoảnh khắc, từng giây phút. Em có biết không?"
Tôi hơi sững lại. Nhìn vào đôi mắt của anh ấy, tôi thấy được một điều gì đó rất chân thành, rất tha thiết.
Tôi mím môi, không biết phải đáp lại thế nào. Là tôi đang dao động sao?
Nhưng rồi... hình ảnh một người đàn ông khác vụt qua trong tâm trí tôi. Một đôi mắt sắc bén hơn, một giọng nói trầm thấp hơn, và một sự hiện diện mạnh mẽ đến mức khiến tôi không thể bỏ qua.
Tôi chớp mắt, tự trấn tĩnh lại.
"Philip..." Tôi lên tiếng, nhưng không biết phải nói tiếp điều gì.
Philip không ép tôi phải trả lời ngay lúc này. Anh ấy chỉ khẽ cười, rồi nói chậm rãi:
"Anh sẽ đợi, đợi đến khi em thực sự muốn quay lại với anh."
Philip khẽ nâng cằm tôi lên, ánh mắt anh ấy thoáng qua một tia chờ đợi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ấy đang dần áp sát, nhịp tim tôi cũng theo đó mà tăng nhanh.
"Anh nhớ em." Giọng Philip trầm thấp, như một lời thì thầm dịu dàng.
Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ấy đã cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu.
Tôi không đẩy anh ấy ra.
Dù lẽ ra tôi nên làm vậy.
Đầu óc tôi trống rỗng trong khoảnh khắc ấy. Philip không vội vã, anh ấy hôn tôi rất dịu dàng, như thể đang muốn chạm đến những ký ức cũ mà tôi đã cố quên đi.
Tôi khẽ nhắm mắt lại. Cảm giác này… không hề xa lạ.
Hương nước hoa của Philip, sự dịu dàng trong từng chuyển động của anh ấy, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến tôi như bị cuốn vào dòng hồi ức.
Nhưng…
Ngay khi Philip buông tôi ra, tôi chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
Cảm giác này… tại sao tôi lại thấy có chút… lạ lẫm?
Tôi mở mắt ra, nhìn Philip. Anh ấy khẽ cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
"Anh vẫn luôn ở đây."
Tôi cắn nhẹ môi dưới, cảm giác có chút hỗn loạn trong lòng.
Tôi vừa để Philip hôn mình.
Tôi không ghét điều đó. Nhưng… tôi cũng không chắc mình thật sự muốn như vậy.
Tôi đã quá mệt mỏi để phản kháng, hay là tôi thực sự đã mềm lòng?
Leonard đứng trong bóng tối, ánh mắt anh ta tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Philip đang hôn tôi.
Bàn tay Leonard siết chặt lại thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh. Anh ta có cảm giác như có một ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy trong lòng ngực, thiêu rụi tất cả sự kiên nhẫn còn sót lại.
"Mình đã quá nuông chiều cô ấy rồi." Leonard nghĩ, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Philip...
Cái tên đáng ghét đó.
Leonard chưa bao giờ xem Philip là một mối đe dọa thực sự, nhưng giờ đây, anh ta nhận ra mình đã sai. Tôi không từ chối, không phản kháng, thậm chí còn để Philip chạm vào mình.
Một cơn thịnh nộ lạnh lẽo lan khắp cơ thể Leonard. Nếu chỉ đơn giản là một kẻ vô hại bám lấy tôi, anh ta có thể bỏ qua. Nhưng Philip không chỉ là một con côn trùng phiền phức, hắn đang dần trở thành một cái gai trong mắt Leonard.
Và anh ta không chấp nhận điều đó.
Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi Leonard khi trong đầu anh ta dần hình thành một kế hoạch hoàn hảo. Một kế hoạch có thể khiến Philip biến mất khỏi cuộc đời tôi... mãi mãi.
"Được thôi, nếu cậu muốn chơi, tôi sẽ cho cậu thấy ai mới là người chiến thắng."
Tôi vừa tạm biệt Philip xong thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến từ Leonard.
"Đừng quên chuyến công tác ngày mai."
Tôi cau mày, ngón tay do dự lướt trên màn hình. Leonard luôn như vậy, xuất hiện đúng lúc tôi vừa thả lỏng nhất. Giống như một lời nhắc nhở rằng tôi không thể trốn khỏi anh ta, dù chỉ một giây.
Tôi thở dài rồi nhắn lại một cách hời hợt:
"Tôi nhớ rồi."
Không đầy một giây sau, điện thoại lại sáng lên với một tin nhắn khác.
"Tốt. Tôi sẽ đón cô lúc 6 giờ sáng. Ngủ sớm đi, tôi không muốn nhìn thấy một bộ dạng lờ đờ thiếu sức sống."
Tôi bĩu môi, tự hỏi liệu có ai khác trên đời này cũng bị sếp quản chặt đến mức này không. Nhưng dù sao, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Công việc là công việc.
Tôi nhét điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Một buổi tối đẹp như vậy mà lại kết thúc bằng tin nhắn của Leonard.
Đúng là không thể thoát khỏi anh ta mà.
Buổi tối, tại dinh thự của Leonard.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có ánh sáng xanh mờ nhạt phát ra từ màn hình máy tính, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của Leonard. Anh ngả lưng ra ghế, ngón tay dài gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn gỗ. Một nụ cười lạnh lẽo chậm rãi hiện lên trên môi khi ánh mắt anh dừng lại trên loạt hình ảnh vừa tìm thấy.
"Xem mình đã tìm thấy cái gì thế này..."
Giọng nói trầm thấp của Leonard vang lên trong không gian yên tĩnh, pha lẫn chút thích thú đầy nguy hiểm. Trên màn hình là những bức ảnh rõ nét, Philip và Vivian, không chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau mà còn có những cử chỉ đầy ám muội. Một bữa tối lãng mạn, một ánh mắt trao nhau đầy ý tứ, thậm chí là một khoảnh khắc cận kề như sắp hôn.
Leonard nhướng mày, ánh mắt ánh lên sự đắc ý. Một mũi tên trúng hai đích.
Anh ta không chỉ có thể tống khứ Philip ra khỏi cuộc đời tôi, mà còn khiến Vivian nếm trải cảm giác bị chính "đồng minh" của mình phản bội. Đúng là một món quà quá hoàn hảo.
Leonard chậm rãi dựa người về phía trước, ánh mắt lấp lóe sự nguy hiểm khi trượt ngón tay trên màn hình, phóng to một bức ảnh đặc biệt, Philip cúi đầu, thì thầm điều gì đó vào tai Vivian, trong khi cô ta thì cười một cách đầy ngọt ngào.
"Tốt lắm..." Anh khẽ cười, giọng trầm như rót vào bóng tối.
Ngay sau đó, anh nhấc điện thoại lên, bấm vài phím rồi soạn một tin nhắn đầy ẩn ý gửi cho tôi.
"Trong chuyến công tác ngày mai, cô có chắc mình không muốn biết một bí mật thú vị không?"
Leonard đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt sắc bén dán chặt vào màn hình máy tính như một con thú săn mồi đang chuẩn bị vờn mồi.
Lần này, anh không chỉ muốn hạ Philip. Anh muốn tôi tận mắt chứng kiến sự giả dối của những kẻ quanh mình. Và khi đó... tôi sẽ chẳng còn ai để dựa vào ngoài anh ta.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt đầy khó hiểu khi thấy tin nhắn của Leonard.
"Trong chuyến công tác ngày mai, cô có chắc mình không muốn biết một bí mật thú vị không?"
Bí mật gì chứ? Anh ta lại đang cố tình chơi trò úp mở nữa sao? Tôi cắn môi, lướt ngón tay trên màn hình nhưng không biết nên trả lời thế nào. Một phần trong tôi tò mò, nhưng phần khác lại cảm thấy không muốn dính dáng quá nhiều đến Leonard và những kế hoạch kỳ quặc của anh ta.
Sau một lúc lâu vẫn không thấy tôi phản hồi, tin nhắn thứ hai lại đến:
"Rồi mai cô sẽ biết thôi. 😉"
Tôi khựng lại khi thấy icon nháy mắt đầy ẩn ý. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Không hiểu sao tôi có linh cảm chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Tối hôm ấy, tôi mở vali ra và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Chuyến công tác này kéo dài hai ngày ở một thành phố cao cấp, nên tôi phải chuẩn bị thật kỹ.
Tôi chọn vài bộ quần áo thanh lịch, đủ để xuất hiện trước mặt đối tác mà vẫn cảm thấy thoải mái. Chiếc váy công sở màu kem, áo sơ mi nhã nhặn, một chiếc váy đen dự phòng cho buổi tối. Tôi cẩn thận gấp từng món đồ rồi đặt vào vali.
Dù đang tập trung soạn đồ, đầu óc tôi vẫn cứ luẩn quẩn nghĩ về tin nhắn kỳ lạ của Leonard. Bí mật mà anh ta nhắc đến là gì? Sao phải chờ đến mai mới biết?
Tôi khẽ thở dài, lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Dù gì mai cũng phải đi công tác, tốt nhất là không nên để tâm đến chuyện linh tinh nữa.
Sau khi đóng vali lại, tôi cầm điện thoại lên, định nhắn nhủ vài lời với Hannah nhưng rồi lại thôi. Có lẽ nên ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co