Chương 30
Tôi không biết đã ngồi đây bao lâu. Mọi hình ảnh trước mắt cứ như một bộ phim câm đang tua chậm, từng chi tiết nhỏ đều in hằn vào tâm trí tôi theo cách tàn nhẫn nhất.
Leonard vẫn ngồi đó, kiên nhẫn quan sát từng phản ứng của tôi. Anh ta không vội vàng, cũng không ép buộc, chỉ để tôi tự mình đối diện với sự thật.
Một lúc sau, anh ta lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không che giấu được sự thích thú.
"Còn biết tiếp theo họ sẽ đi đâu nữa không?"
Tôi siết chặt ly rượu trong tay, lắc đầu. Tôi không muốn biết thêm nữa, nhưng một phần trong tôi lại khao khát được nghe câu trả lời, câu trả lời sẽ chấm dứt mọi ảo tưởng ngu ngốc còn sót lại.
Leonard nghiêng người về phía tôi, kề sát đến mức hơi thở anh ta phả nhẹ lên tai tôi. Giọng nói của anh ta mang theo chút chế giễu, nhưng cũng không giấu được sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong.
"Khách sạn."
Hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại như một nhát dao sắc bén xuyên thẳng qua lồng ngực tôi.
Tôi bật cười. Một nụ cười chua chát và đầy cay đắng. Tôi không hiểu vì sao mình còn có thể cười trong hoàn cảnh này, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để tôi không gục ngã ngay lúc này.
"Khách sạn." Tôi lặp lại, cảm nhận từng chữ một xoáy sâu vào lòng mình.
Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, nhưng tôi không thể nôn ra bất cứ thứ gì. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến mức không còn nhận thức được những âm thanh xung quanh.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cố gắng dùng nỗi đau thể xác để làm dịu đi cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Leonard dựa lưng vào ghế, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn khóa chặt trên khuôn mặt tôi.
"Vậy đấy. Chắc cô không còn lý do gì để tiếc nuối nữa nhỉ?"
Tôi không trả lời. Tôi không cần trả lời. Vì cả tôi và anh ta đều biết, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
Chiếc xe lao đi giữa lòng thành phố Astoria, ánh đèn neon hai bên đường phản chiếu lên cửa kính, tạo nên những vệt màu rực rỡ. Nhưng trong tôi lúc này chẳng có gì ngoài một màu xám xịt.
Leonard lái xe mà không nói một lời, để mặc tôi chìm trong suy nghĩ. Hơi lạnh trong xe khiến tôi hơi rùng mình, hoặc có thể là do cảm giác ghê tởm đang len lỏi khắp cơ thể. Tôi nhắm mắt lại, nhưng thay vì giúp đầu óc thư giãn, tôi chỉ thấy những hình ảnh vừa rồi trong quán bar hiện lên rõ ràng hơn.
Philip đã hôn Vivian. Không chỉ một cái chạm môi thoáng qua, mà là một nụ hôn sâu, đầy đam mê. Bàn tay anh ta ôm lấy eo cô ta, kéo sát vào người như thể cả hai chưa từng có ai khác ngoài nhau. Tôi tưởng tượng lại cái cách môi Philip đã chạm vào tôi hôm qua, cái cách anh ta cố gắng đánh thức cảm xúc của tôi bằng những ký ức cũ. Và tôi đã không phản kháng.
Một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng.
Tôi nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, giọng khàn khàn cất lên trong không gian yên lặng:
“Tôi không đau lòng. Tôi chỉ thấy ghê tởm… vì hôm qua đã để Philip hôn tôi hai lần.”
Leonard nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, nhưng tôi có thể thấy được bàn tay anh ta siết chặt vô-lăng.
“Cô thấy ghê tởm à?” Giọng anh ta trầm thấp, xen lẫn một tia mỉa mai. “Vậy mà hôm qua còn để yên cho hắn hôn. Tôi cứ tưởng cô đã động lòng rồi chứ?”
Tôi cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. “Lúc đó tôi ngu.”
Leonard bật cười, nhưng lần này là một tiếng cười thật sự, đầy thích thú. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên:
“Ít nhất cô cũng nhận ra điều đó.”
Tôi không đáp. Ngoài cảm giác ghê tởm, tôi chẳng còn lại gì cả.
Chiếc xe tiếp tục lướt qua những con phố rực rỡ ánh đèn của Astoria, nơi những tòa nhà cao tầng soi bóng xuống mặt đường lát đá, nơi những cửa hàng xa hoa vẫn còn sáng đèn dù đã muộn. Leonard không hỏi gì thêm, chỉ im lặng lái xe, để mặc tôi chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của mình.
Gió đêm lùa qua cửa kính xe, mang theo chút se lạnh, nhưng tôi lại thấy dễ chịu. Nó giúp tôi tỉnh táo hơn, bớt cảm giác nhơ nhớp còn vương lại sau tất cả những gì đã thấy.
“Muốn đi đâu không?” Leonard đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng không giấu được chút gì đó quan tâm.
Tôi lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Anh cứ lái đi, đâu cũng được.”
Anh ta khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ, rời khỏi khu trung tâm náo nhiệt. Xe lướt qua những hàng cây xanh rì, những tòa nhà thưa dần, để lại khoảng không gian mở thoáng đãng. Khi tôi nhận ra mình đang ở đâu, xe đã dừng lại bên một cây cầu vắt ngang con sông lặng lẽ.
Astoria về đêm đẹp đến lặng người. Từng ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên những mảng màu lung linh huyền ảo.
Leonard bước xuống trước, tựa lưng vào xe, rút từ trong túi ra một điếu thuốc nhưng không châm. Tôi cũng xuống theo, khoanh tay trước ngực để tránh cái lạnh về khuya.
“Thấy khá hơn chút nào chưa?” Anh ta hỏi, mắt nhìn thẳng về phía dòng nước chảy.
Tôi hít một hơi sâu, cảm giác lồng ngực nhẹ hơn một chút. “Có.”
Leonard cười nhạt, quay sang nhìn tôi. “Tốt. Vì tôi không thích thấy cô trông như sắp nôn ra ngay trên xe tôi đâu.”
Tôi bật cười, lần đầu tiên trong tối nay, dù chỉ là một nụ cười thoáng qua. “Anh thực sự biết cách an ủi người khác đấy.”
“Tôi biết.” Anh ta nhún vai, mắt ánh lên tia giễu cợt. “Và tôi cũng biết một cách khác để cô quên hẳn cái cảm giác ghê tởm kia.”
Tôi liếc nhìn anh ta, có chút cảnh giác. “Lại là trò gì nữa đây?”
Leonard cười bí hiểm, tiến đến gần tôi hơn. “Đơn giản thôi. Cô đã để tên khốn đó hôn hai lần rồi, giờ tôi sẽ giúp cô xóa sạch dấu vết của hắn.”
Tôi chưa kịp phản ứng, Leonard đã cúi xuống, nắm lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Giữa ánh đèn vàng hắt ra từ cây cầu, đôi mắt ấy ánh lên tia nguy hiểm, nhưng cũng đầy mê hoặc.
“Cô có muốn thử không?”
Tôi ngoảnh mặt đi, tránh khỏi ánh mắt của Leonard. Cảm giác trong lòng lẫn lộn đến mức chính tôi cũng không thể gọi tên. "Bây giờ tôi không muốn gì nữa cả." Giọng tôi nhỏ, nhưng chắc chắn.
Leonard im lặng trong một thoáng, rồi bật cười khẽ. "Không muốn gì nữa?" Anh ta lặp lại lời tôi, nhưng giọng điệu có gì đó châm chọc.
Tôi không trả lời, chỉ siết chặt tay lại. Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng không thể nào làm dịu đi cái cảm giác khó chịu đang chực chờ bùng lên trong lồng ngực tôi.
Leonard đứng đó, quan sát tôi bằng ánh mắt sắc bén, như thể đang nhìn thấu từng suy nghĩ trong đầu tôi. Rồi anh ta nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng đầy cám dỗ: "Cô muốn trả thù không?"
Câu hỏi ấy như một mồi lửa rơi vào đống tàn tro trong lòng tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại. Muốn trả thù sao? Tôi không biết. Tôi không chắc mình có đủ tàn nhẫn để làm vậy hay không. Nhưng… hình ảnh Philip và Vivian quấn lấy nhau lại hiện lên trong đầu tôi, cùng với cảm giác kinh tởm khi nhớ đến nụ hôn hôm qua.
Tôi mở mắt, nhìn Leonard. "Anh đang nghĩ gì?" Tôi hỏi, giọng không chắc chắn.
Leonard cười nhẹ, ánh mắt sắc bén như dao. "Nhiều thứ lắm. Nhưng điều quan trọng nhất là… tôi có thể giúp cô khiến bọn họ phải trả giá."
Tôi im lặng, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. "Anh định làm gì?"
Leonard nhún vai, thản nhiên như thể đang bàn về chuyện thời tiết. "Chỉ cần cô gật đầu, tôi sẽ cho cô thấy bọn họ hối hận đến mức nào."
Tôi nhìn anh ta, trong lòng dậy lên một cơn sóng ngầm. Đây không phải lần đầu tiên Leonard khiến tôi cảm thấy mình như đang bước vào một ván cờ mà anh ta đã sắp xếp sẵn. Nhưng lần này, tôi không chắc liệu mình có nên đi theo con đường đó hay không.
Leonard thấy sự do dự trong mắt tôi, khóe môi anh ta hơi nhếch lên. “Cô còn luyến tiếc sao?” Giọng nói của anh ta như một lưỡi dao sắc lẻm, cứa vào những vết thương còn mới của tôi.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã lấy điện thoại ra, mở một video lên và đưa cho tôi.
Tôi nhìn vào màn hình. Hình ảnh Vivian và Philip trong một căn phòng khách sạn hiện ra. Họ cười với nhau, ánh mắt tràn đầy sự thân mật. Philip cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cô ta, khiến Vivian cười khúc khích rồi chủ động kéo anh ta vào một nụ hôn.
Tôi cảm thấy dạ dày mình như thắt lại.
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Tôi chỉ xem được một đoạn, rồi lập tức tắt đi. Tôi không thể chịu được nữa.
“Đủ rồi.” Tôi lạnh lùng nói, trả lại điện thoại cho Leonard.
Anh ta nhận lấy, ánh mắt sắc bén không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. “Cô có còn nghĩ rằng mình không muốn gì nữa không?”
Tôi im lặng.
Leonard cười khẽ, giọng nói trầm thấp nhưng có một sức hút kỳ lạ. “Trả thù thì trả thù. Một kẻ phản bội không đáng được tha thứ.”
Tôi bất giác gật đầu. Lời đồng ý thoát ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm.
Dù gì cũng là một kẻ phản bội.
Dù gì, tôi cũng không còn gì để mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co