Truyen3h.Co

thú cưng

03

kuckutbenho

buổi sáng ở msb náo nhiệt hơn thường ngày.

khắp khuôn viên trường đều treo băng rôn chào mừng lễ kỷ niệm thành lập trường.

học sinh các khối lần lượt tập trung trước hội trường.

giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục, lớn giọng nhắc nhở.

"hôm nay nhà trường sẽ tổ chức tham quan phòng truyền thống."

"bên trong có rất nhiều kỷ vật quan trọng."

"các em tuyệt đối không được tự ý chạm vào."

cả lớp đồng thanh đáp.

"vâng."

duy chỉ có thành công vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

cậu khẽ ngáp.

"phiền phức."

một người bạn ngồi cạnh cười hùa.

"hay cậu chủ trốn luôn đi."

"khỏi xem."

"đi cũng được."

thành công nhún vai.

"đằng nào mấy cái cúp cũ cũng chẳng có gì đáng xem."

...

khoảng hai mươi phút sau.

cả lớp nối đuôi nhau bước vào phòng truyền thống.

căn phòng rộng lớn được lau dọn sạch sẽ.

hai bên là những tủ kính trưng bày hàng trăm chiếc cúp, huy chương cùng vô số tấm ảnh cũ của các thế hệ học sinh.

giáo viên chậm rãi giới thiệu.

"chiếc cúp ở giữa là kỷ vật quý nhất của trường."

"được một cựu học sinh trao tặng từ nhiều năm trước."

"nhà trường luôn xem đó là biểu tượng của msb."

không ít học sinh tò mò tiến lại gần.

riêng thành công chỉ liếc qua rồi bỏ đi chỗ khác.

cậu hoàn toàn không có hứng thú.

đúng lúc ấy.

ở đầu bên kia căn phòng.

tiếng vỗ tay bỗng vang lên.

"chúc mừng em nhé, xuân bách."

"em được chọn đại diện trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố."

"cố gắng giữ thành tích."

xuân bách khẽ cúi đầu.

"vâng, em cảm ơn thầy."

mấy giáo viên đều mỉm cười hài lòng.

vài học sinh xung quanh cũng liên tục chúc mừng.

thành công đứng phía xa.

ánh mắt chậm rãi dừng trên bóng lưng xuân bách.

lại là cậu.

đi đến đâu.

cũng là tâm điểm.

đi đến đâu.

cũng được khen ngợi.

khóe môi thành công dần mím lại.

"phiền thật."

cậu quay người định rời khỏi khu trưng bày.

nhưng khuỷu tay lại vô tình va phải chiếc tủ kính phía sau.

"rầm."

chiếc cúp đặt trên bệ cao khẽ rung lên.

thành công giật mình quay lại.

chưa kịp đưa tay giữ.

chiếc cúp bằng pha lê đã trượt khỏi bệ.

"xoảng."

âm thanh vỡ vụn vang lên khắp căn phòng.

mọi tiếng nói chuyện lập tức biến mất.

thành công đứng chết lặng.

dưới chân cậu.

chiếc cúp đã vỡ thành nhiều mảnh.

đúng lúc ấy.

cửa phòng truyền thống mở ra.

hiệu trưởng cùng vài giáo viên bước vào.

"chuyện gì xảy ra vậy?"

không khí bỗng trở nên im phăng phắc.

thành công siết chặt bàn tay.

ánh mắt đảo nhanh khắp căn phòng.

rồi...

dừng lại trên người xuân bách.

đúng lúc đó.

xuân bách cũng vừa quay đầu nhìn về phía cậu.

hai người chạm mắt.

chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

thành công bỗng khẽ cong môi.

một ý nghĩ điên rồ.

lặng lẽ xuất hiện trong đầu cậu.

__________________

tiếng mảnh pha lê vỡ vụn vẫn còn vang vọng trong căn phòng.

mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc cúp nằm dưới đất.

hiệu trưởng sững người.

gương mặt vốn ôn hòa lập tức sa sầm.

"chiếc cúp..."

"ai làm?"

không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

không một ai lên tiếng.

thành công nhìn đống mảnh vỡ dưới chân.

rồi chậm rãi ngẩng đầu.

ánh mắt hướng thẳng về phía xuân bách.

"thầy."

"là cậu ta."

cả căn phòng gần như chết lặng.

xuân bách khẽ nhíu mày.

"không phải tôi."

thành công nhún vai.

"tao tận mắt nhìn thấy."

"mày vừa đi ngang."

"rồi va vào tủ kính."

xuân bách bình tĩnh đáp.

"tôi không hề chạm vào."

"cậu biết rõ điều đó."

thành công cười khẩy.

"mày nói vậy thì ai tin?"

vừa dứt lời.

mấy người bạn đứng phía sau thành công cũng lần lượt lên tiếng.

"em cũng nhìn thấy."

"hình như đúng là xuân bách."

"lúc đó cậu ấy đứng sát cái tủ."

từng lời nói như những nhát búa nện xuống.

xuân bách vẫn đứng yên.

ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng người.

không tức giận.

cũng không hoảng loạn.

chỉ bình tĩnh đến lạ.

hiệu trưởng nhìn cậu.

"xuân bách."

"em nói thật cho thầy."

"chiếc cúp có phải em làm rơi không?"

xuân bách khẽ lắc đầu.

"không phải em."

"vậy em có nhân chứng không?"

"...không."

"camera thì sao?"

một giáo viên lập tức kiểm tra.

vài phút sau.

người đó quay lại.

"thưa thầy."

"camera ở góc này đang bảo trì."

"không ghi được hình."

căn phòng lại rơi vào im lặng.

hiệu trưởng khẽ nhắm mắt.

ông biết rõ xuân bách là học sinh gương mẫu.

suốt ba năm qua.

chưa từng vi phạm nội quy.

cũng chưa từng nói dối.

nhưng...

trước mặt ông lúc này.

có đến bốn học sinh cùng khẳng định nhìn thấy xuân bách.

còn xuân bách.

không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh mình vô tội.

hiệu trưởng thở dài.

"chiếc cúp này..."

"không phải vật bình thường."

ông cúi xuống.

nhẹ nhàng nhặt một mảnh pha lê lên.

giọng nói trầm hẳn.

"đây là món quà của một cựu học sinh khóa đầu tiên."

"đã được lưu giữ gần ba mươi năm."

"đối với msb."

"nó gần như vô giá."

nghe đến đó.

mấy học sinh xung quanh đều bắt đầu xì xào.

"chết rồi..."

"lần này lớn chuyện thật."

"không biết phải đền bao nhiêu tiền."

hiệu trưởng đặt mảnh pha lê xuống bàn.

ánh mắt nhìn thẳng vào xuân bách.

"thầy sẽ cho người xác định chi phí phục chế."

"nếu đúng là em gây ra."

"em sẽ phải chịu trách nhiệm."

xuân bách khẽ siết bàn tay.

đầu ngón tay trắng bệch.

nhưng cậu vẫn chỉ đáp một câu.

"em hiểu."

thành công đứng phía sau.

lặng lẽ quan sát tất cả.

không hiểu sao.

thấy xuân bách vẫn bình tĩnh như vậy.

trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác khó chịu.

cậu vốn nghĩ.

ít nhất...

xuân bách sẽ hoảng.

sẽ giải thích.

sẽ cầu xin.

nhưng không.

cậu chỉ đứng đó.

thẳng lưng.

bình tĩnh nhận lấy mọi ánh mắt nghi ngờ.

đúng lúc ấy.

hiệu trưởng lên tiếng.

"tất cả giải tán."

"riêng xuân bách..."

"ở lại phòng hiệu trưởng với thầy."

xuân bách khẽ gật đầu.

"vâng."

trước khi bước đi.

cậu vô tình lướt mắt qua thành công.

chỉ một ánh nhìn rất ngắn.

không oán trách.

không căm ghét.

nhưng chính ánh mắt ấy...

lại khiến thành công lần đầu tiên trong đời.

cảm thấy có chút chột dạ.

__________________

hơn một giờ sau.

cánh cửa phòng hiệu trưởng mới chậm rãi mở ra.

xuân bách bước ra ngoài.

gương mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày.

chỉ là hai bàn tay đang siết chặt quai cặp đến trắng bệch.

chiếc cúp sẽ được gửi đến đơn vị chuyên phục chế để giám định.

nếu không thể khôi phục.

chi phí bồi thường sẽ rất lớn.

nhà trường cho cậu ba ngày.

ba ngày để chuẩn bị tinh thần.

cũng là ba ngày để nghĩ cách chịu trách nhiệm.

...

sân trường lúc này gần như đã vắng người.

xuân bách lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng.

cậu mở ví.

bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ.

xuân bách khẽ thở dài.

tiền thuê phòng.

tiền ăn.

tiền học.

tiền sinh hoạt.

chỉ riêng những khoản đó đã khiến cậu phải đi làm thêm gần như mỗi ngày.

nếu thật sự phải bồi thường...

cậu hoàn toàn không có khả năng.

đúng lúc ấy.

một bóng người dừng lại trước mặt.

xuân bách không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

"mày ngồi đây làm gì?"

thành công đút hai tay vào túi quần.

khóe môi khẽ nhếch lên.

"ngắm cảnh à?"

xuân bách gấp ví lại.

"có chuyện gì sao?"

thành công không trả lời ngay.

cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

hai chân bắt chéo.

ánh mắt dừng trên gương mặt xuân bách.

"nghe nói..."

"ba ngày nữa phải có tiền."

xuân bách im lặng.

"liên quan gì đến cậu?"

"tao giúp."

câu nói khiến xuân bách khẽ ngẩng đầu.

"giúp?"

"đúng."

thành công lấy từ túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng.

đặt lên mặt bàn đá.

"bao nhiêu tiền."

"tao trả."

xuân bách nhìn tấm thẻ.

rồi lại nhìn thành công.

"điều kiện?"

thành công bật cười.

"thông minh đấy."

"tao thích người nói chuyện thẳng."

cậu chống cằm.

ánh mắt đầy hứng thú.

"mày biết không."

"mấy hôm nay tao xem rất nhiều video."

"video gì?"

"người ta nuôi chó."

xuân bách hơi nhíu mày.

không hiểu thành công đang muốn nói gì.

thành công tiếp tục.

"tao thấy thú cưng rất ngoan."

"bảo ngồi thì ngồi."

"bảo nằm thì nằm."

"không bao giờ cãi chủ."

nói đến đây.

cậu chậm rãi chỉ ngón tay về phía xuân bách.

"tao muốn nuôi một con."

xuân bách nhìn thẳng vào mắt cậu.

"rồi sao?"

"về biệt thự của tao."

"làm thú cưng."

"tao lo toàn bộ tiền học."

"tiền sinh hoạt."

"tiền ăn."

"mọi thứ."

"đổi lại..."

"mày chỉ cần nghe lời tao."

không gian bỗng im lặng.

gió khẽ thổi qua hàng cây.

xuân bách nhìn thành công rất lâu.

rồi khẽ bật cười.

nụ cười rất nhạt.

"cậu đang đùa."

"tao chưa bao giờ đùa."

"xin lỗi."

"tôi từ chối."

xuân bách đứng dậy.

đeo cặp lên vai.

"nếu không còn chuyện gì."

"tôi về trước."

thành công không giữ lại.

chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.

đến khi xuân bách đi được vài bước.

cậu mới chậm rãi lên tiếng.

"xuân bách."

cậu dừng lại.

nhưng không quay đầu.

thành công khẽ cười.

"mày nghĩ..."

"một con cún sẽ sống được bao lâu ngoài đường."

xuân bách vẫn đứng yên.

vài giây sau.

giọng nói bình tĩnh vang lên.

"vậy..."

"nếu một ngày."

"con cún cậu nuôi."

"cắn lại chủ thì sao?"

thành công bật cười thành tiếng.

"tao sẽ đánh chết nó."

xuân bách khẽ gật đầu.

"ra vậy."

"chúc cậu sớm tìm được một con cún như ý."

nói xong.

cậu chậm rãi rời khỏi sân trường.

thành công vẫn ngồi nguyên trên ghế đá.

nhìn tấm thẻ ngân hàng trước mặt.

khóe môi dần nhếch lên.

"mày sẽ quay lại thôi."

"tao chắc chắn."

______________________

trời đã tối hẳn.

xuân bách trở về căn phòng trọ quen thuộc.

cậu đặt cặp xuống góc bàn rồi ngồi lặng trước chiếc quạt cũ đang quay chậm.

cả căn phòng chỉ còn tiếng quạt kêu rè rè.

một lúc lâu sau.

điện thoại rung lên.

là số của hiệu trưởng.

"thưa thầy."

"xuân bách."

giọng hiệu trưởng trầm xuống.

"thầy vừa nhận được kết quả từ đơn vị phục chế."

xuân bách khẽ siết chặt điện thoại.

"vâng."

"chiếc cúp đã hỏng quá nặng."

"không thể khôi phục nguyên trạng."

"chi phí để chế tác lại cùng bồi thường cho nhà trường là..."

hiệu trưởng dừng vài giây.

"...một trăm tám mươi triệu."

xuân bách chết lặng.

một trăm tám mươi triệu.

đối với thành công.

có lẽ chỉ là số tiền đủ mua vài món đồ.

nhưng với cậu.

đó là con số mà có lẽ phải làm việc nhiều năm mới kiếm nổi.

"thầy biết..."

"đây là khoản tiền rất lớn."

"nhưng nhà trường cũng không còn cách nào khác."

"thầy sẽ cho em thêm ba ngày."

"nếu không giải quyết được."

"em sẽ phải tạm dừng việc học để xử lý trách nhiệm."

xuân bách khẽ nhắm mắt.

"...vâng."

cuộc gọi kết thúc.

căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

xuân bách mở ví.

vài tờ tiền lẻ vẫn nằm nguyên bên trong.

cậu khẽ cười.

nụ cười bất lực hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh.

"một trăm tám mươi triệu..."

"đúng là nhiều thật."

đúng lúc ấy.

điện thoại rung thêm một lần nữa.

là một tin nhắn từ số lạ.

xuân bách mở ra.

chỉ vỏn vẹn ba dòng.

"tao chỉ hỏi một lần."

"muốn làm chó của tao."

"hay nghỉ học?"

xuân bách nhìn chằm chằm màn hình.

rất lâu.

rất lâu sau.

cậu mới chậm rãi khóa điện thoại.

đặt nó lên bàn.

ánh mắt lặng lẽ hướng ra khung cửa sổ.

bên ngoài.

cơn mưa đầu hạ bắt đầu rơi.

từng giọt nước gõ đều lên mái tôn cũ kỹ.

xuân bách khẽ tựa đầu vào tường.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

cậu cảm thấy mình...

không còn đường lui nữa.

ở một nơi khác trong thành phố.

thành công đang nằm dài trên chiếc giường lớn trong biệt thự.

điện thoại vẫn dừng ở đoạn tin nhắn vừa gửi.

khóe môi cậu chậm rãi cong lên.

"ba ngày."

"tao chờ câu trả lời của mày."

cậu ném điện thoại sang một bên.

ánh mắt vô tình dừng trên chiếc vòng cổ bằng da dành cho chó vừa được người giúp việc đặt lên bàn theo yêu cầu từ chiều.

chiếc vòng màu đen.

ở giữa gắn một chiếc thẻ bạc nhỏ.

không khắc tên.

cũng chưa có chủ.

thành công cầm nó lên.

khẽ xoay trong lòng bàn tay.

rồi bật cười.

"đợi thêm chút nữa."

"chủ nhân của mày..."

"sắp xuất hiện rồi."

end 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co