về đêm
khi trên cao chuyển về đêm, trăng được treo lên thế chỗ trời. đó mới là lúc thủ đô nhộn nhịp nhất. lột bỏ lớp cổ kính của mình, hà nội trở nên tươi trẻ hẳn. không chỉ có ánh đèn đường đơn điệu mà chốn này còn lập lòe thứ ánh đèn đủ sắc màu, chiếu sáng cả một vùng. người trẻ như giang và nam chính là thế hệ làm mới nơi đây. quả thật, đêm còn vui hơi ngày. hai chàng trai ấy mỗi sáng chỉ mong đến tối thật nhanh để được "lên đồ" "trẩy hội". cứ đêm về, hai con người kia lại kéo tay nhau, hòa vào ánh sáng neon mờ ảo. giấu chiếc hôn dài trong tiếng nhạc xập xình, đắm chìm vào xúc cảm thật lạ mà ban sáng không thể đem tới. rồi mãi khi tiệc tàn thì cùng rong ruổi trên cung đường về nhà đã quá quen. đứng tựa bừa vào một cái cột đèn nào đó để sắc vàng hóa "canh giải tình". tới lúc mà trời bắt đầu nhô lên mới chịu ấp mình trong chăn. cuộc sống của vị nhà giáo với em mèo của mình chỉ có vậy. à không, là cuộc sống của người trẻ là vậy. về đêm mới là lúc họ sống thật với bản thân mình, là lúc họ giải tỏa mọi bộn bề lo âu, gạt căng thẳng sang một xó. sống một cách tự do mà chẳng phải vướng bận suy tư,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co