Truyen3h.Co

Thư giãn (P2)

18. Giá mà....

Kimanh826


Giá mà những ngày như hôm nay có thể kéo dài bất tận, một buổi sáng nhiệt độ thấp hơn thông thường và quán cà phê quen thuộc mở cửa đúng giờ. Mình thì vừa rãnh và chỉ có một mình, được đọc hết quyển sách dở dang và mọi suy nghĩ đều được gõ lại như dòng nước chảy, bình dị đi qua những ngày trời oi bức đến độ ai cũng cau có một thời gian đã quá lâu.

Mình nói chuyện với Chú, mình lại dùng đến từ phải chi, phải chi mà Chú vẫn ở đây như nhiều năm trước thì mình sẽ không phải lạc lỏng đến mức này. Người có thể lắng nghe được tiếng lòng của mình đang thỏ thẻ ấy, và cam đoan sẽ không phán xét gì về nó.

Chú bảo, dù thế nào Chú cũng mong mình sẽ luôn hạnh phúc. Mình nhắn ngược lại rằng, cái từ đấy xa xỉ quá đến mức mình không có thứ gì để đổi chác được cả. Vừa nghèo lại vừa hèn, là mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co