Chương I.IV
Gấp lại cuốn sách vừa đọc và đặt nó lên giá sách, Elizabeth đến bên ô cửa sổ. Trăng đêm nay thật sáng, không khí mát mẻ ùa vào căn phòng, làm dịu bớt đi những suy nghĩ cuộn trào trong lòng nàng. Cất tiếng hát khe khẽ, nàng nhắm mắt tận hưởng giây phút tĩnh lặng yên bình này. Cuộc gặp mặt lúc chiều với Edward tựa như những trang sách đang chầm chậm lật giở lại, lặng lẽ hiện lên trong tâm trí nàng.
"Elizabeth! Đợi em khỏe hẳn, chúng ta đính hôn nhé!"
Như sợ nàng đáp lời, Edward lại nói tiếp:
"Em yên tâm. Ta không có ý thúc giục em đâu. Ta sẽ chờ, chờ đến khi nào em thực sự sẵn sàng. Ta chờ được. Chỉ cần em đồng ý thôi!.
Nói rồi, chẳng để Elizabeth kịp mở lời, Edward đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. Elizabeth nhìn chàng, ánh mắt chàng đong đầy yêu thương. Sự ấm áp này, sự quan tâm nuông chiều vô điều kiện này không phải là giả dối. Nàng nhìn ra được chàng trai này yêu nàng nhiều đến thế nào, nhưng trái tim nàng giống như có ai đó bóp nghẹt lại vậy.
Edward nhìn nàng đầy dịu dàng, rồi chầm chậm cúi xuống. Theo bản năng, Elizabeth khẽ quay mặt đi. Nụ hôn rơi trên má nàng, ấm nóng và êm dịu tựa như một tách trà chiều.
Nàng không dám đối diện với Edward, chỉ có khóe môi khẽ cất lên những lời mà ngay chính bản thân nàng cũng chẳng nghe thấy: "Ta xin lỗi". Mà nàng chẳng hề hay biết, người đứng cạnh nàng, tự lúc nào đã không còn tươi cười nữa. Trong ánh mắt chàng chỉ còn lại tuyệt vọng và đau thương.
...
Đêm ấy, Elizabeth đã mơ một giấc mơ rất dài.
Nàng mơ thấy mình ở trên lưng ngựa, phi như bay qua những trảng cỏ dài, tiến tới cách đồng hoa Camomile xinh đẹp nổi tiếng ở vương quốc của nàng, rồi dừng chân ở một con suối nhỏ trong vắt ngoài bìa rừng. Tiếng chim hót líu lo, xa xa là đàn ngựa đang thong thả gặm cỏ. Làn gió nghịch ngợm theo từng chuyển động của chú ngựa mà thổi tung tà váy mềm mại của nàng. Sự tự do thoải mái ấy là mơ, mà sao nàng thấy nó thật quá!
Còn một điều nữa, Elizabeth không chỉ có một mình. Trên lưng ngựa, ngồi phía sau ôm chặt lấy nàng là một chàng trai trẻ. Nàng không thể nhìn rõ gương mặt người thanh niên ấy, nhưng cảm giác vững chãi và an tâm khi ở trong lồng ngực chàng lại khiến nàng muốn dựa vào mãi. Elizabeth cảm tưởng như trái tim mình đang được rót đầy thứ mật ngọt sóng sánh, lấp đi tất cả những khoảng trống, những bất an và lo lắng trong lòng nàng. Nàng thấy mình hạnh phúc. Ngay cả ánh nắng vàng rực rỡ khi ấy cũng chẳng thể sánh được với nụ cười vui vẻ của nàng.
Nàng lại mơ thấy mình khi còn nhỏ, hào hứng chạy theo Edward ra bờ sông Keva – con sông ranh giới giữa hai vương quốc Camomile và Calvados. Đôi tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay nàng, Edward dẫn nàng tới chỗ một bụi hoa nhỏ, chỉ cho nàng đó là giống hoa Camimole. Tới một gốc cây cổ thụ to tới mức hai đứa trẻ có thể chạy vòng quanh mà không sợ bị nắng, Edward lại kể cho nàng nghe câu chuyện thần thoại về ngày thành lập hai vương quốc, về lời thề giao hảo giữa hai bên được cái cây này chứng giám. Edward bé nhỏ còn dẫn nàng tới hỏi thăm những người câu cá bên bờ sông, lịch thiệp và lễ phép tặng cho họ chiếc khăn tay làm bằng lụa tinh xảo của mình để họ lau mồ hôi. Sự ngoan ngoãn của hai đứa trẻ đã đem lại cho chúng một nắm kẹo đầy màu sắc. Hương vị ngọt ngào ấy, Elizabeth vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co