Lá Thư Số 2: Chờ Đợi
"tán cây chờ em tới để che nắng
chờ em đi để mỉm cười
phút giây chờ người đến để ghi nhớ
chờ người đi để yên lòng
đám mây chờ gió tới để đi tiếp
chờ gió đi để yên bình
còn anh chờ em để mai này
chờ em qua để chúc phúc."
liệu con người sẽ có bao lần được chờ ? và liệu sẽ có người để chờ hay không nhỉ ? Anh đã hỏi điều đó lúc yêu thương em, và chờ em sẽ còn ở bên anh đến khi nào.
chờ, vừa yên bình, vừa chớm tàn. Nó sẽ qua lúc nào đó, và tới lúc nào chẳng hay. Có người chẳng vui chuyện chờ đợi, có người coi nó như một phần của đời người.
anh tìm và thấy được thứ anh yêu thích, là việc chờ thứ gì đó. Chẳng thấy đó là việc tốn thời gian gì cả, chỉ như gió thoảng mây trôi, chúng nó cũng chẳng than thời gian sẽ tàn, vì đó là công việc riêng của mỗi người, mỗi sinh linh, mọi thứ. Và chờ em là việc của anh.
Trời sẽ tối rồi chóng qua đi, gió sẽ lặng rồi sớm thổi lại, chờ rồi sẽ tới, tới rồi sẽ yên lòng. Vậy nên quan trọng nữa là hành trình, kết quả sẽ tới vào một ngày.
Anh tin là như vậy.
-Thư gửi em. Haruto Ahko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co