Ngày....tháng...năm
Hoho
Gần đến tết rồi, vậy là thời hạn của tớ chỉ còn lại 8 năm. Hoho này, hôm nay tớ lại mít ướt nữa rồi. Lời hứa sẽ thôi không khóc nữa có lẽ lại một lần nữa lại bị phá nhỉ??? Tớ chỉ là thấy mệt mỏi quá thôi. Tớ thật sự rất muốn dừng lại, rất muốn thôi không theo đuổi giấc mơ đó nữa. Tớ không hối hận về việc theo đuổi con đường này nhưng giờ tớ chỉ muốn dừng lại thôi. Cho dù đã không còn lấy cậu làm trung tâm nữa nhưng tớ vẫn không sao thoát khỏi cái bóng nơi cậu. Tớ biết cậu sẽ thấy tớ rất phiền nhiễu. Xin lỗi nhé Hoho. Khánh nói nếu tớ thấy mệt mỏi quá thì cứ dừng lại cũng được. Tớ thật tâm cũng rất muốn gác hết mọi thứ sang một bên rồi di xa một chuyến. Nhưng rồi cái ý nghĩ bắt đầu lại mọi thứ thêm một lần nữa khiến tớ e ngại. Nhớ năm ngoái, lúc tớ đang tuyệt vọng vô kể thì một cú điện thoại đã kéo tớ thoát khỏi đám mây xám xịt đó. Hồi đó tớ cũng đã khóc không ít nhỉ??? Hoho này, bây giờ tớ cũng thấy mệt mỏi quá, liệu lúc này có ai có thể kéo tớ lại như lúc đó không??? Hồi đó, cú điện thoại đó cứ như chiếc phao cứu sinh vậy. Cú điện thoại gọi tớ đi học đó đã giúp tớ không chỉ có mình lúc đó mà còn giúp tớ đến được đây như ngày hôm nay. Nhưng giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co