Truyen3h.Co

Thư gửi Hoho

Ngày...tháng...năm

SLlove1430

Hoho
Đau lòng, tổn thương, đố kỵ. Đến khi nào thì những cảm xúc này trong tớ mới mất đi, mới phai màu. Tớ thật sự không biết. Tớ không muốn có những cảm xúc này. Nhưng tại sao chúng vẫn bám theo tớ dai dẳng như vậy. Hoho, tớ vừa đọc một cuốn sách rất hay về cách sống. Của một tác giả nhười nhật đấy. Và rồi tớ nhận ra. Đúng hơn là hiểu hơn về quan điểm sống của bà ấy, ý chỉ bà tác giả ấy. Có một sự thật mà bấy lâu nay dẫu có hiểu nhưng tớ vẫn không tài nào làm theo được. Đó là chờ mong siêu an ủi từ ai đó và để tâm đến con mắt của người khác. Tớ đã luôn chờ đợi những lời an ủi từ cậu và những lời động viên của Kaka. Luôn dựa dẫm vào đó. Cũng quá để ý đến ánh mắt, lời phán xét của người ngoài cuộc về tớ mà quên mất rằng mình chỉ cần biết bản thân là đủ. Những gì cậu dạy tớ, cho tớ luôn là món quà tinh thần ý nghĩa nhất. Trước đây đã vậy và bây giờ vẫn thế. Tớ luôn nợ cậu một lời xin lỗi và cảm ơn. Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ những lúc tớ cần và xin lỗi vì đã luôn dựa dẫm nơi cậu. Nhưng Hoho à, mặc dù biết không nên nhưng tớ vẫn có thể xin cậu hãy lắng nghe những tâm tư hằng ngày của tớ có được không? Dù biết nó là một điều hết sức vô lý. Tớ biết. Nhiưng vẫn mở miệng ra xin cậu. Có phải cậu thấy tớ rất ích kỷ, vô liêm sỉ không? Tớ thề có Phật tổ chứng giám, dù cho tớ còn thích cậu nhưng tớ tuyệt nhiên chẳng hề muốn xen vào mối quan hệ giữa cậu và người đó. Không hề. Chỉ là chỉ khi ở trước cậu tớ mới có thể chạm vào góc tối của bản thân. Kaka luôn quá hiểu tớ. Chính vì thế đôi lúc cậu ấy lại hành động theo tình cảm hơn là lý trí. Tớ cũng luôn rất biết ơn cậu ấy. Hoho này nói thế này có hơi quá nhưng đối với tớ cậu giống như trăng sang trọng đêm tối tĩnh mịch. À quên nữa, cảm ơn cậu vì món quà đó ( dù rằng tớ cũng không chắc nó là từ cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co