Ngày.....tháng.....năm
HoHo
Tớ rất muốn viết gì đó hay đơn giản hơn là chỉ ngồi lướt web cho qua thời gian. Nhưng thật sự tớ cảm thấy trống rỗng. Tớ biết cậu chưa bao giờ từ chối những lời cầu cứu
nơi tớ. Đơn thuần đó là lòng tốt phải không? Vì cậu không thể khoanh tay đứng nhìn tớ thất vọng để rồi buông bỏ bản thân. Gía mà người khác cũng có thể thấy được sự tốt đẹp nơi cậu. Thương hại ư? Những thứ như thế có thực sự tồn tại trong mối quan hệ hiện tại của chúng ta không? Tớ cũng không thể lớn tiếng khẳng định với tất cả. Tớ xin lỗi vì đã không thể phủ nhận nó. Xin lỗi vì cậu ở bên tớ đã chẳng vui vẻ gì rồi vậy mà còn giờ lại còn nhận về những lời lẽ như thế. Cậu đã luôn luôn bảo vệ tớ, giúp đỡ tớ cả trong những lúc tớ mệt mỏi nhất vậy mà tớ lại không thể bảo về cậu. Xin lỗi cậu, HoHo, xin lỗi.
Tớ đúng là vô dụng nhỉ. Không thể bảo vệ nổi người mà bản thân quý trọng cũng không có dũng khí để đứnng trước họ mà ca ngợi sự lương thiện, cử chỉ ân cần nơi cậu. Tớ mãi mãi cũng không thể.
Có lẽ vì vậy mà cậu mới tiến về phía trước đó một mình. Vì tớ một kẻ vẫn luôn chỉ có thể dậm chân một chỗ thôi. Cậu vẫn đang đợi một kẻ như tớ hay sao???????? Tớ có đáng không????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co