1
9:53 - 29/05/2026
Ông ơi, con lại tự nhiên khóc rồi ạ!
Từ lúc con ngủ qua một giấc để hồi sức tạm thời, con thấy phòng không thích hợp để học bài nên xuống nhà với tâm trạng khá bực bội mà đến chính con cũng không hiểu. Đến khi xuống nhà, mẹ con đi về thì mẹ có quay con cho các cô các bác bạn bè cảnh con đang ngồi học dù con không muốn, có lẽ điều đó đã khiến con khó chịu hơn.
Lúc thấy bố con xuống nhà với bộ đồ chỉnh tề, con biết ngay rằng bố con chuẩn bị đi làm. Mà bố con đi làm bình thường 6 rưỡi sáng mới về. Ngày mai là ngày thi đánh giá năng lực giúp con có thêm cơ hội vào ngôi trường mơ ước, chính vì vậy, con muốn chuẩn bị và đi đến điểm thi với tâm thế thật đàng hoàng, sớm sủa và bình tĩnh. Ngày mai lại cũng là ngày các em thi cấp 3, ngày các bạn, các anh, các chị đi thi năng khiếu nên nhiều tuyến đường bị cấm để điều tiết lưu thông và sẽ có nhiều chốt từ 6 giờ sáng mai.
Nhưng ông cũng là người hiểu tính cách bố con hơn ai hết. Bố con rất cứng đầu và bảo thủ nhưng cũng rất tình cảm. Bố muốn đèo con đến điểm thi, chúc con thi tốt nhưng cá nhân con thấy bố đang chủ quan khi 6 giờ hơn mới bắt đầu từ nhà đi.
Trước khi bố đi làm, con và bố đã có một cuộc tranh cãi nhỏ, bố trách nhầm mẹ con vì tự quyết định đèo con đi và có vài lời lẽ gai góc. Những lời ấy dường như đã phá vỡ bọc cảm xúc mà con kìm nén suốt từ lúc ngủ dậy. Con lại khóc khi đối diện với bố.
Khi cảm xúc bùng nổ, con vừa khóc vừa nói, vừa giải thích để bố hiểu rằng 2 trong 3 tuyến đường đến ĐH Sư phạm bị cấm đường và hạn chế lưu thông, buộc phải đi qua cầu Chương Dương để đến phường Cầu Giấy, có nghĩa là phải đi vào phố. Nhưng xe ô tô thì đi vào phố, cùng với mật độ giao thông của ngày thi thì đâu thể đến điểm thi trong 1 giờ đồng hồ đúng chứ ạ. Con vừa khóc, vừa giải thích với thái độ phản đối kịch liệt kế hoạch của bố. Cuối cùng, bố chấp nhận để mẹ đèo con đi dù vẻ mặt không đồng tình cho lắm, có lẽ một phần vì không muốn con có thêm cảm xúc tiêu cực trước ngày thi, một phần vì muốn kịp giờ đi làm. Sau khi thỏa hiệp, con để ý bố có ra hút thuốc lào rồi mới đi làm.
Đến lúc bố đi được vài phút, con mới nhận ra rằng mình vừa làm bố buồn lòng...
Nếu ông vẫn ở đây, ông sẽ ôm con, an ủi con và cho con lời khuyên chứ ạ?
Ông ơi con nên làm gì đây ạ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co