Truyen3h.Co

thứ hai mặt(BL)

1.

Vgetbilet

Mỗi ngày sống hạnh phúc, không còn sầu muộn .
Có người gõ cửa ở cổng, Quan Dẫn đang gù gật trên bàn cũng tỉnh táo lại mắt nhắm mắt mở đi về phía tiếng gõ.Dọc đường lại bước hụt ngã nhào về phía trước, theo đà nắm lấy tay cổng .
Ngoài cổng là một gia nhân, người này thấy hắn mở cổng cung kính chào hỏi, chuyển lời từ Mộc An thị - Mộc Dương Cầm, người đang đứng đầu Mộc gia, mẹ của hắn.
"Hả"
Hắn nhận lấy lá thư từ người kia, chưa hiểu gì thì đã khuất bóng, trong lòng hòai nghi về người này. Trước giờ chưa thấy tên đó, đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, có khi lá thư này không phải của mẹ cũng nên!.

Quan Dẫn ra đời là việc ngoài ý muốn, song thân của hắn vốn đã có người thương lại vì một đạo chỉ hôn mà lỡ nhân duyên.

Sau này đã li dị, hắn theo mẫu thân mình chỉ tiếc là mẹ hắn đến với người yêu chẳng bao lâu, nồng ấm chưa đủ đã bệnh tật mà mất.

Hắn nhớ lúc đó hắn 7 tuổi nhìn người cứ ngồi nơi đó nhiều ngày. Mộc gia đã sớm suy tàn, cha mẹ hắn lúc đó đã li dị , Mộc Dương Cầm một mình gồng gánh gia tộc, nàng lại còn phát hiện mình mang thai, lao lực sinh bệnh, tiểu muội hắn khi sinh đã bệnh tật , Mộc Dương Cầm càng yêu thương người con này hết mực

Sau này được quý nhân giúp đỡ, đích nữ Vân gia một thế gia ở ẩn - Vân Anh Liễu, cả hai kết nghĩa chị em.

Dẫn Quan khi tỉnh dậy phát hiện mình đầu thai nhưng lại trở thành một đứa trẻ sống trong cảnh mẹ không thương cực kì khốn đốn, dù hắn vẫn luôn cố gắng hòa đồng nhưng mọi thứ đều vô tác dụng, từ lúc còn là một đứa nhóc đến bây giờ là 17 tuổi, hắn còn không thông minh bằng anh em trong nhà, sớm đã bị vứt ra thị trấn hẻo lánh này, chưa một lần để ý đến đứa con này.

Nhưng thật ra thì cũng không đến mức tệ , cho dù hắn có phế đến thế nào thì Mộc gia bây giờ cũng không phải không thể nuôi một miệng ăn,chỉ cần biết điều một chút, vào nhà giàu cũng có thể hưởng phúc.

Dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn.

..
Nhưng hình như là không nuôi được thật, hắn chỉ nhớ một ngày trời đẹp quản gia cùng vài thị nữ ra ra vào vào liên tục trong phủ, vội vàng như làm chuyện gì đó mờ ám.
Sau đó thì hắn được bọn họ đưa đến cổng thôn Bạch Trạch này, lúc đó hắn quá nhỏ ở cùng một thị nữ cứ cách vài bữa nữa tháng sẽ có đồ tiếp tế nhưng theo thời gian nó cũng kéo dài ra, chị gái ở cùng hắn trong một lần vào rừng cũng biệt tích không thấy trở lại.

Vậy mà sau đó đồ tiếp tế cũng được cấp đúng hạn, rồi bẫng đi sau đó cũng biến mất.

Tỷ tỷ đi theo dạy học cho mấy đứa trẻ con, học cũng rất thú vị.

Trong thôn có người thích tập hợp mấy đứa nhóc ở đây ra dạy vài chiêu, được truyền thụ rất nhiều thứ thú vị.

Nhưng con người thì có nhiều nhu cầu, các hộ dân trong thôn dần chuyển đi, cuối cùng chỉ còn vài hộ.

Hắn đóng hờ cửa lại, vừa quay lưng đi cánh cửa lại bung mở ra, bóng người đụng vào hắn, cả hai cứ thế mà ngã, cổng nhà theo quán tính mà đóng lại.
____
Gió thổi vù vù, tuyết dính đầy hết lên đầu Quan Dẫn , thời gian trước lúc này làm gì có tuyết, mà nếu có thì cũng không nhiều, lạ như việc tự nhiên có người đâm sầm vào nhà rồi rất tự nhiên đè lên người hắn.

Người này mặt một chiếc áo choàng lông cừu đen, nhìn sơ qua thì hắn đoán đây là một công tử của nhà nào đó, đang hồn vía lên mây hắn lại cảm nhận được cái gì nhớp nháp chảy có nhiệt chảy qua các kẽ tay, thấm dần vào y phục. Hoảng hồn nhận ra đó là máu,
.

Lôi được người kia lên giường, máu đã kéo một vệt trên sàn nhìn như hiện trường án mạng.

Xem vết thương từ ngòai vẫn không biết xử lí, hắn lại chưa từng băng vết thương cho ai, tay chân hắn luống cuống lại chẳng làm được gì, khẽ khều nhẹ thiếu niên

" đau thì kêu nha.." hắn nói rồi lại thấy như mình bị ấm đầu.

".."

Dẫn Quan dùng thứ cầm máu duy nhất sài được là vải, lau sạch vết thương rồi băng lại. Hôm nay đại phu lại không có ở nhà, lão bà ắt hẳn lại đi chơi bài ở đâu đó.

Bốc lấy nắm thuốc mà hắn thấy là cầm máu được, để lại trên bàn một tấm giấy " hôm khác đưa".
_____
Máu rất nhanh đã thấm qua vải, mùi khó ngửi của máu lại càng nồng thêm khi từng lớp vải được tháo ra.
Máu đỏ ướt một mảng lớn giường.

Mùi máu rất nhanh bị thế bằng mùi thuốc, dù vẫn không ổn nhưng vẫn dễ chịu hơn mùi máu.

Khi đã xong chuyện Quan Dẫn thấy người trên giường có chút quen mắt, từng thấy ở đâu đó chẳng hạn .
Cuối cùng chỉ dừng lại ở quen mắt

Trong lúc rảnh rỗi lại ngồi đoán thân phận của người này, họa tiết quần áo tuy nhìn đơn giản nhưng đường may rất tỉ mỉ có thể thấy tay nghề người may rất cao lại còn rất đặc biệt, hình như hắn biết người may.

Trong một lần hắn dạo phố mua đồ ở thị trấn gần đó, đi ngang qua một nhóm người đang thảo luận rất sôi nổi về quần áo trong một cửa hàng, chủ tiệm là một thợ may hàng đầu, chuyên làm cho vương công quý tộc, giá thành cũng rất đắt đỏ, mà người đang thoi thóp trên giường kia lại đang mặc y phục như thế.

Gia thế chắc chắn không hề nhỏ.

Vu vơ một lát, hình như hắn đã quên một thứ bị bỏ rơi nãy giờ.
Lá thư!
Nó còn chưa được mở ra, nếu thật sự là gia chủ Mộc gia thì có khi sau này hắn sẽ không còn tiếp tế!.

Liếc mắt về phía người vẫn đang nằm trên giường, mong tên đó trong lúc hắn không đứng canh mà làm động đậy, bung băng vải ra.

Quan Dẫn sắn tay áo, lao ra ngoài tìm kiếm nơi lúc trước ngã xuống, vớ lấy xẻng mà bới.

Tuyết dù đã ngừng rơi nhưng vẫn đóng một lớp rất dày, trời lạnh mà hắn lại có cảm giác mồ hôi đã thấm ướt cả người mình. Thở hồng hộc mấy cái.

Gió thổi hơi lớn, cửa sổ vốn chỉ đóng hờ bị thổi tung, khí lạnh tràn vào.
Người nằm trên giường vừa dính khi lạnh, liền ho khù khụ 2 cái, hơi choáng ngửa đầu ngồi dậy.

Mắt thấy mình ở một nơi xa lạ, mí mắt khẽ nâng lên trong kinh ngạc rồi lại chùng xuống, con ngươi nâu nhạt lia về phía cánh cửa đang bị đẩy từ ngòai vào.

Lòng ngực lại có cảm giác đau đớn như bản thân bị xuyên thủng gan phổi, liền ho ra một chút máu.

Quan Dẫn đào bới mà vẫn không có kết quả đành bỏ cuộc, trong lòng thấp thỏm mà bước vào nhà.

Hắn bước vào nhà thì bắt gặp cặp mắt sắc lạnh kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó lại quay đi chỗ khác.

Nhìn thấy trên giường xuất hiện một thứ gì đó bị khuất trong góc, "đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt"

Quan Dẫn bước đến cạnh giường, định bụng sẽ chào hỏi với người này nhưng đôi mắt nhìn hắn lại rất cảnh giác, làm cho một kẻ mặt dày này cũng khó mở lời.

"xin-"
Lời muốn nối lại kẹt, không tài nào nói, cánh tay của hắn như bị một thanh kim loại xuyên qua, gương mặt tươi cười đông cứng lại.
Ra tay đúng là ác độc, nếu hắn không bất chợt muốn đưa tay chào hỏi có lẽ người kia đã thành xiên que không chừng.

Đôi đồng tử của thiếu niên mở to ra, hốt hoảng nhìn hắn, hắn cũng không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này lại có thích khách!.

Cả người căng cứng lại, người áo đen đứng trên một mái hiên gần đó thấy hành động của mình không thành, , rong tay phóng ra liên tiếp 7 thanh kim loại tuy mỏng nhưng mang sức mạnh kính khủng về phía hai người bọn họ thông qua cửa sổ rồi biến mất không còn dấu vết.

Tình hình thấy không thể nguy hiểm hơn, Quan Dẫn nắm lấy tay người kia, lăn một vòng trên giường mới thoát chết, từ cõi chết trở về trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co