2. Ổn không?
Gì?
Lớp 11 học buổi chiều mà lên trường buổi sáng chi?
"À em...em để quên đồ ở lớp hả? Có cần anh tìm giúp không?" Bân lịch sự hỏi với khuôn mặt bối rối trong khi lấy tay áo lau mồm chảy nước dãi trên cằm.
"Đúng rồi anh!" Nó nhìn Bân thêm vài giây như để nhớ kĩ khuôn mặt của người anh lớp 12 ngủ gật chảy dãi để chọc quê và đi kể với đám bạn vậy.
Bân ngại đến đỏ tai, cậu cúi mặt xuống một chút, cậu không chắc là mình đang ngại vì ngủ chảy dãi hay không, cậu thấy tim cậu đập nhanh hơn. Trong lớp đã có một số người để ý thấy cảnh tượng này nhưng có vẻ như họ không hiểu rõ và không quan tâm lắm. Trước khi cậu thấy người nhỏ hơn cúi xuống hộc bàn của cậu đề lấy ra một quyền sổ cũ, cậu thấy nó cười khúc khích với cậu. Đây rõ là một nụ cười trêu chọc cậu mà! Bân tức nhưng không làm được gì.
"Em tên là Khuê!" Nó nói nhỏ đủ để Bân nghe sau đó rất nhanh liền chạy ra khỏi lớp khiến Bân hơi sững người.
Tưởng rằng chạy luôn không nói gì nhưng người nhỏ chợt quay người lại, đôi mắt sáng lên vẻ năng động, dễ mến nhưng nó lại nở một nụ cười nửa miệng nghịch ngợm đầy trêu chọc nhìn Bân. Một chút bồn chồn chạy qua trong bụng cậu, cảm thấy được má của mình trở nên càng ngày càng đỏ hơn, cậu rõ ràng là không thể kiểm soát nó. Người nhỏ đã chạy đi cùng mái tóc bồng bềnh, khuất dần khỏi hành lang, rời tầm mắt của cậu.
Bân nghĩ có lẽ Khuê lên trường đề lấy lại quyển nhật kí của nó vì loại sổ nó vừa cầm rời đi hay được sử dụng làm nhật kí, nếu không nhầm thì là như vậy.
...
Mãi đến khi tiết chuông chuyển tiết vang lên, Bân mới giật mình rời khỏi khoảnh khắc khi nãy. Người kia cũng đã đi khỏi, lớp cũng bắt đầu im ắng dần. Cậu ngồi xuống ghế, mặt cuối xuống, hai tay che bên tai. Hai cảm xúc cứ hỗn loạn nãy giờ, một là xấu hổ vì ngủ chảy dãi, hai là ngỡ ngàng?
Tim cậu vô thức đập nhanh hơn vì người mới nãy rõ ràng là rất đẹp, toát vẻ năng động, vui tươi tựa như ánh nắng ban mai của tuổi xuân, nét đẹp giống mấy cậu nam chính thanh xuân vườn trường đầy nghịch ngợm mà cậu biết. Và nụ cười đó nữa...nụ cười đó cũng coi như là nói lời cảm ơn phải không? Hay rõ là đang cười chọc quê cậu đây?
Người đẹp không phải Tú Bân chưa gặp, chỉ là cậu con trai vừa nãy vừa đẹp vừa vô duyên (thật ra em ấy rất dễ thương) nên cậu ta hẳn đã để lại ấn tượng trong lòng Bân.
Tú Bân cũng biết rằng đó chính là em lớp 11 ngồi chỗ của mình vào buổi chiều.
"Đệch! Không ngờ nó xinh dậy!"
"Êi Bân! Mày để ý em nào rồi hả?" Thằng Huân đi ngang nghe được tuy không biết gì nhưng liền trêu.
"Xàm xàm! Cút về chỗ!" Bân mà thích nó á? Hổng có vụ đó, nó là con trai mà...chỉ là nhìn hơi xinh tí thôi.
------
Bẫng đi một thời gian, đã gần tới thi giữa kì.
Mà kì thi lúc nào cũng áp lực.
Tú Bân không quan trọng kì thi này lắm, cậu chỉ cố gắng để nó không thấp điểm quá. Ngày nào cậu cũng nghĩ về em ấy, có thể nói sự việc đó hiện lên trong tâm trí cậu không sâu đậm nhưng lại rất dai dẳng. Mỗi khi ánh mắt liếc nhìn những dòng chữ trên bạn, nụ cười của em ấy lại ùa về trong tâm trí Bân. Cậu cho rằng đấy là 'nụ cười đốn tim' ngoài ra cậu không còn nghĩ điều gì khác, cũng để ý đến nụ cười vô thức của mình hiện lên môi mỗi khi nhớ đến em ấy. Cậu cho rằng đó là những kí ức đáng xấu hổ, nghĩ đến là muốn đội quần ngay.
Thế nhưng dạo gần đây đầy óc Bân hơi lu bu nên chả để ý những chữ viết trên bàn lắm, đến khi nhận ra vết bút trên bàn càng nhiều và dày cậu mới giật mình. Không phải là nội dung trêu đùa như cái chữ "XẤU XÍ HÍ" kia nữa. Nó toàn là các câu rất tiêu cực và mệt mõi.
"Có nên nói điều đó không?"
"Tại sao?"
"Fuck!"
"Hạ buồn, mất anh rồi em còn chi
Thu hẹn, ước gì hai mình bên nhau."
"Bị má la nhiều quá chắc trầm cảm mất."
"Điểm số dạo gần đây chả khả quan, phải làm sao?phải làm sao??'
" Mệt quá, t muốn biến mất khỏi thế giới này, mà cả thế giới muốn t biến mất thật."
"Thằng vô dụng! Tao đang nói với chính tao!"
"Chả hiểu được bản thân!Đm"
"Thằng nào có tiền! Thì nạp vào donate cho t! Thề sẽ trả ơn bằng cả tấm lòng."
...
Cùng vô số câu nữa, có cả thơ, càng ngày nội dung càng trở nên nghiêm trọng. Chữ rất nhỏ được ghi bằng bút bi nhưng vì nội dung càng ngày càng dài và nhiều nên kín cả một góc của bàn.
'Tự bao giờ nó đã đầy những dòng chữ thế? Có phải là tín hiệu cầu cứu không? Tự nhiên thấy nó cũng đâu có vô duyên lắm...'Bân nghĩ. Nhìn từng dòng trên bàn, cậu cũng muốn an ủi cậu trai lớp 11 ấy mặc dù cả hai chỉ là những người xa lạ gặp mặt đúng một lần.
Em ấy tên là Khuê nhỉ?
Bân nhíu mày nhìn những dòng chữ, lầm bầm tên của em. Một lúc sau liền mượn bút xóa bàn dưới của thằng Huân, lần này cậu quyết định ghi lên bàn câu an ủi em Khuê.
Bân suy nghĩ, nên viết câu gì để an ủi em ấy đây? Không dài dòng nhưng đủ gói gọn tâm tình. Mặc kệ giáo viên giảng bài, cậu loay hoay ngẫm nghĩ một hồi cũng chỉ thở dài, lén lút ghi lên mặt bàn. Cậu vốn vụng về trong chuyện an ủi người khác.
'Anh không biết em đang gặp vấn đề gì nhưng hãy cố gắng nhé! Nếu được thì tới đây anh tặng cho một cái ôm, Khuê nhé.'
Ghi xong hai tai Bân liền đỏ, tự nhiên nó đỏ vậy á. Haizz hồi giờ cậu vốn đâu để ý nhiều chuyện vậy, cũng chả biết nói câu an ủi nào. Thôi đành vậy, cậu đã cố gắng hết sức rồi, mong người kia sẽ đọc được và vui lên.
Ngồi suy tư mấy dòng chữ một lúc, Bân liền nhìn thấy mấy dòng phao môn vật lí nhỏ nhỏ bên cạnh. Trời đất, thì ra ngoài tâm sự buồn bã trên bàn, nó còn ghi cả phao lên à? Rồi nhìn kĩ thì trên bàn còn có phao toán, sử, hóa,...
Hahaha. Hình như Bân quá quê mùa với mấy chiêu trò này rồi.
Thằng này được!
Bân cười nhếch môi một tí rồi lại ùa về những dòng suy nghĩ. Mà nhìn Khuê nó tươi sáng vậy, gặp một lần cậu đã nhớ mãi vì nhìn nó tưng tửng, thế mà ai biết được con người nội tâm em nó phức tạp thế đâu. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
------
Cứ như vậy, Bân trông ngóng từng ngày nhận được hồi đáp của Khuê qua cái bàn.
Vết bút bi không tăng thêm, chúng vẫn hệt như vậy. Lòng Tú Bân liền nhen lên một nỗi lo lắng vô hình, một sự chờ đợi và tò mò vô tận. Cậu chống cằm thở dài và ngẩng mặt lên sau khi nhìn mặt bàn hồi lâu, chắc là cậu thấy nhớ em ấy. Bân nghĩ tới việc lên trường vào buổi chiều, cậu ngại một mình lên trường khi không có việc gì cần thiết. Nhưng không hiểu sao Bân đã làm, cậu đã thử lên giả vờ như để quên vở trong hộc bàn...Kết quả là bàn cậu không có người ngồi. Lúc đấy tim của cậu khẽ hụt hẫng. Bân bắt đầu nghĩ đến việc bỏ cuộc, thôi không suy nghĩ về chuyện đó nữa.
Cho tới khi thi giữa kì qua đi, hai hôm sau Tú Bân liền nhận được hồi âm.
'Cảm ơn anh...Em muốn gặp anh lần nữa.'
Cậu nhìn dòng chữ nhỏ được ghi ở dưới dòng chữ của cậu. Đồng tử cậu giãn ra, miệng hé mở, cậu đứng bất động, trong đầu lặp đi lặp lại dòng chữ ấy, hơi thở nhanh hơn vì vui mừng.
"G- Gặp...lần nữa"
Ôi cái gì đây, sao mà nó...nghe xao xuyến thế.
Người Bân liền rộn rạo, cậu không biết nữa...có lẽ là vừa mới làm được việc tốt là an ủi người khác nên cậu vui chăng?
Cậu liền hồi đáp 'Được, lúc nào?'
"Đơn giản vậy thôi ha, tốt nhất nên để ẻm chủ động thời gian." cậu lầm bầm. Ghi xong, Bân cũng như trút được lo lắng trong lòng một ít, cậu vẫn tự hỏi rằng em ấy vẫn ổn nhỉ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em ấy?
----
Sáng hôm sau, cậu cố ý lên trường sớm vì ở nhà cậu đã hồi hộp không biết người kia đáp lại mình như thế nào. Trò chuyện qua chiếc bàn này cuốn hút cậu hơn cậu nghĩ.
Quả nhiên, người ấy đã hồi đáp lại anh.
'Em chờ anh ở quán Cafe TXT 5h 30p chiều chủ nhật'
"Chủ nhật, chủ nhật, chủ nhật...là ngày mai...Ô thế có vội quá không?" Tú Bân lầm bầm trong miệng và hơi lúng túng, cậu đứng gãi nhẹ đầu nhìn chăm vào mặt bàn đến mức thằng Huân đi ngang qua gõ cái bóp vô đầu cậu mới tỉnh.
"Ây yoo nay đi sớm nha! Ăn sáng chưa ? Tao với mày xuống căn tin chén gì ăn đi mầy!" Thằng Huân ngày nào cũng năng lượng mà mời Bân đi ăn sáng.
"Ừm tao ăn rồi, mà mày...Tao hỏi cái này được không?" Bân từ chối, cậu ăn rồi.
"Gì em?" Huân bị từ chối không buồn mà còn chọc tiếp.
"Ý tao hỏi là mày biết quán Cafe TXT nằm ở đâu không?" Bân lúng túng một phần cũng là do cái này nữa, quả thật cậu ít đi ra ngoài nên không biết quán ở đâu nữa.
"Ồ! Cái tên này lạ nha." Huân tỏ vẻ suy nghĩ, Bân thấy vậy chắc cũng nghĩ nó không biết định bảo thôi thì thằng Huân é lên.
"À! Là một quán cà phê ở ngoại ô đó mày! Tao biết đường đi đến đó để tao chỉ mày. À mà mày sài google map đi."
"Ôi thế thì tao cảm ơn mày! Đưa địa chỉ chiều nay tao đi." Bân thấy cũng vui, có thằng bạn hướng ngoại coi bộ nhiều lúc phiền thật nhưng giúp ích mình cũng nhiều.
"Tao bảo mày sài google map, lấy cái điện thoại ra search tên quán đi cái thằng này." Mặt thằng Huân tắt nụ cười mà nhìn Bân.
Bân ngượng ngùng:"Tao hồi giờ không hay đem điện thoại lúc đi học..."
"Chịu với mày. Sống ở những năm 2000 hả?" Huân thở dài bất lực, nhún vai, nó cầm bút của Bân đang đặt sẵn trên bàn.
"Giơ tay ra!" Huân ra lệnh, Bân làm theo.
Huân không ghi vào đâu mà bắt lấy tay Bân ghi vào lòng bàn tay Bân địa chỉ, ghi xong liền trêu chọc.
"Nhưng mà...Mày đi đến hẹn hò hả Bân? Có bồ xinh rồi à?" Sơ hở ra là Huân chọc Bân, như mọi khi Bân sẽ im lặng nói móc lại vài câu nhưng nay hơi lạ.
"Đâu, không có đâu...tao đến đó để học bài, dạo này tao thấy người ta ra cà phê học cũng nhiều." Tú Bân gãi đầu, cười ngơ ngơ đáp.
"Hmm học bài thì cũng không cần phải đi xa vậy đâu mày."
"Ừm...đi ăn sáng đi bụng mày kêu rồi kìa." Bân đuổi khéo thằng Huân đi. Được mục đích rồi thì xẻo đi nhé thằng Huân. Huân nó đói thiệt nên bỏ qua, nó chạy cười đi hé hé.
Buổi học hôm ấy, Bân cứ nghĩ nghĩ, đầu óc trên mây. Cậu vâng vê dòng chữ trên bàn, cố gắng giảm tần suất nhìn vào lòng bàn tay hết mức có thể.
"Vậy là được gặp lại em ấy rồi hả?
Khuê à, Khuê, Khuê... tên đẹp quá."
-----
Thằng Huân của quý dị đây
Là Huân nhé, còn Thuân là tui để giành sau nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co