Truyen3h.Co

Thủ Khoa

Chương II

arixes_

Không phải vì Minh Phúc không biết nấu ăn, ngược lại anh nấu ăn rất ngon. Đáng lẽ hôm nay anh nên đi mua thực phẩm, nhưng việc học tập chiếm quá nhiều, anh nghĩ việc ăn mì ăn liền một bữa sẽ ổn.

Nhưng người bạn cùng phòng của anh không nghĩ vậy, ngược lại anh liền lấy ra hai tờ năm trăm: "Nếu cậu mua đủ thực phẩm cho cậu lẫn cho tôi, tôi sẽ cho cậu số tiền thừa đó"

___

Tới siêu thị, Minh Phúc liền lên ý tưởng cho cả một tuần này. Anh nhanh nhẹn lấy một bó rau, vài quả cà chua và thịt gà chế biến sẵn, chớp mắt đã thấy giỏ hàng của anh đầy ắp.

Tất cả chỉ mất tám trăm, cho cả một tuần.

Minh Phúc lấy ra tờ năm mươi, mua thêm một gói kẹo chanh.

Bước ra cửa, bỗng nhiên anh bị một kẻ mặt áo trùm đầu tiếp cận. Minh Phúc liền cảnh giác, anh đi về phía bên kia đường và dần tăng tốc.

Nhìn thấy kẻ đó vẫn bám đuôi, anh chạy hết tốc lực về kí túc xá, an toàn vào thang máy.

Khi Minh Phúc về đến nhà, bóng dáng của tên nam sinh kia đã biến mất. Anh tự nhận ra ánh đèn từ nhà vệ sinh, tiến vào gian bếp rồi để túi đồ ăn trên bàn.

Phía cửa có tiếng gõ cửa, Minh Phúc ra mở cửa, là bạn của cậu.

Đúng lúc đó, Bảo Nam bước từ trong ra, tóc vẫn còn ướt.

Người gõ cửa có mái tóc vàng óng ả, mặt mũi sáng sủa, khá cao nhưng so với chiều cao lúc Bảo Nam đi vào thì anh cao hơn một chút.

Minh Phúc quay đầu lại, giới thiệu: "Đây là Lê Viễn Mạnh, và....."

Một nam sinh ngó đầu vào, bề ngoài khá bình thường, ít nhất cậu ta không bị cận thị như cả ba đứa trong phòng.

".....đây là Nguyễn Hiển Long, họ đều là bạn cùng kí túc xá với chúng ta."

Bảo Nam vẫy tay nói tiếng chào, rồi anh nhìn thấy hai túi thực phẩm đầy ắp trên bàn. Anh chọn những loại thực phẩm mình thích, định lấy chảo ra nấu nhưng bị Minh Phúc cắt ngang:

"Cậu biết nấu ăn à?"

"Đôi khi nấu còn ngon hơn cậu" Bảo Nam nói với giọng đầy mùi thả thính.

"Tôi với Long không ăn đâu, mấy cậu nấu ít thôi nhé!"

___

Sau khi ăn cơm, đồng hồ cũng điểm 8 giờ rưỡi tối.

Thói quen của Minh Phúc giờ này là học bà đến mười một giờ, nhưng hôm nay tâm trạng tệ, anh ra ngoài ban công làm bài.

Ban công hướng ra khu kí túc xá đối diện, vừa yên tĩnh và thoáng mát. Bài tập dài đặc dù khó nhưng Minh Phúc vẫn làm được hết, chỉ mới 10 giờ tối cậu đã làm xong.

Minh Phúc ghé vào phòng ngủ, anh thấy Bảo Nam đang trang trí góc học tập của anh.

Bỗng nhiên Minh Phúc rơi vào trầm tư, góc nghiêng của Bảo Nam rất quen thuộc, hình như Minh Phúc đã gặp qua rồi.

Bảo Nam vẫy tay trước mặt Minh Phúc, cậu mới dần dần bình tĩnh lại.

Minh Phúc bước tới bàn Bảo Nam, anh chú ý tới bức ảnh nhỏ trên bàn: "Em gái cậu hả?"

"Người tình cũ của tôi, cùng trường với chúng ta đó"

Gương mặt này nhìn không mấy thân quen đối với Minh Phúc, anh vẫn thắc mắc: "Cậu và cô ấy yêu nhau từ lúc nào"

"Tôi không muốn chia sẻ lắm, tấm hình này cũng từ mấy tháng trước rồi"

Minh Phúc không nói gì thêm, anh dặn Bảo Nam ngủ sớm và lên giường ngủ.

Nửa đêm, Minh Phúc bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Minh Phúc bâng khuâng bước ra cửa, anh nhìn qua lỗ mắt thần trên tường, người gõ cửa chính là người đàn ông trùm đầu lúc nãy.

Minh Phúc có cảm giác không an lành, anh vội vã lấy một cây dao gọt hoa quả. Anh mở cửa nhẹ nhàng, tên trùm đầu bỗng đẩy anh sát vào tường: "Minh Phúc, sao em không liên lạc với anh??"

Cả người Minh Phúc đóng băng, anh lấy lại sự tỉnh táo, vùng vẫy: "Tôi đã bảo là tôi không muốn liên lạc với anh mà, tên khốn!"

Minh Phúc định đá vào chỗ hiểm của tên đó, bỗng phía sau có cánh tay lớn kéo tên đó xuống đất.

Chỉ với vài cú trở tay, Bảo Nam đã khiến hắn nằm xuống sàn. Anh liền đè chân lên bụng hắn, một tay cầm lấy cổ tay Minh Phúc: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn, cảm ơn cậu"

Tên côn đồ liền cắn vào chân Bảo Nam, may mắn thay anh kịp đỡ tên đó dậy rồi đấm hắn vào bụng: "Mẹ.....mới có cấp ba mà đã dám liều như thế này rồi"

Tên côn đồ ngất tại chỗ, Minh Phúc hỏi: "Anh ta không sao chứ?"

"Chỉ ngất một chút thôi, mà tại sao hắn lại tấn công cậu?"

Minh Phúc trầm tư, anh lắc đầu thể hiện tâm trạng muốn trả lời. Bảo Nam đỡ tên đó dậy, quăng ra ngoài cửa: "Để tên này ngủ ngoài một đêm đi, đang yên đang lành tự nhiên xông vào kí túc xá chúng ta!"

Minh Phúc khoá cửa chặt, hai người quay lại phòng ngủ.

Sáng sớm, Minh Phúc tỉnh dậy. Anh đánh răng, rửa mặt rồi đeo kem chống nắng, dưỡng da và mặc đồng phục.

Minh Phúc bước ra phòng khách, ánh mắt anh gặp Viễn Mạnh đang cuốn tóc, Minh Phúc che miệng, giấu nụ cười ngượng của mình.

Minh Phúc không thấy bóng dáng người bạn Long của cậu, anh khoác áo bông rồi chạo tạm biệt Viễn Mạnh.

Thời tiết hôm nay khá lạnh, có lẽ là sáng sớm. Minh Phúc bước vào căn tin, gọi một chiếc sandwich nhân sa lát tôm vỏ giòn. Khi anh đang nghịch điện thoại thì bị một cái hất vào vai.

Minh Phúc nhìn qua người kế bên mình, là tên khốn hồi tối qua. Minh Phúc nhanh tay lấy chiếc sandwich rồi chạy thục mạng về khu B.

Minh Phúc chạy vào khu thư viện, nơi đây đang vắng người, anh cất chiếc bánh vào cặp rồi khoanh tay, dựa vào một bên kệ sách.

Tên côn đồ chạy đến, anh hổn hển vuốt mặt Minh Phúc. Minh Phúc giật tay hắn ra: "Đừng chạm vào tôi."

"Minh Phúc, tôi nhớ em, đừng né tôi nữa nhé?"

Hành động quá khích hôm qua đã khiến Minh Phúc đủ khó chịu, anh hạ giọng: "Tôi và anh đã kết thúc rồi, anh đừng tìm tới tôi nữa, Châu Luận."

Châu Luận trợn hai mắt, anh không chấp nhận sự thật này, liền mếu máo:

"Minh Phúc à... bao lâu nay anh chưa từng bù đắp được cuộc tình của chúng mình. Em biết không...đây là lần đầu anh yêu con trai, anh không biết ta nên thể hiện như thế nào-"

"Nhưng tôi không thích, hai ta kết thúc rồi, anh đừng cố cứu vãn nữa"

Châu Luận và Minh Phúc giằng co một hồi, Minh Phúc rút ra một chai cồn, xịt vào mặt Châu Luận.
Châu Luận hét toáng lên, Minh Phúc cầm lấy cặp sách, chạy hết tốc lực.

Chạy đến hành lang, anh đụng phải Hiển Long. Hiển Long biết anh đang đối phó với Châu Luận liền nắm cổ tay anh chạy về lớp.

Lớp trưởng lớp Minh Phúc đang điểm danh thì thấy anh và Minh Long chạy hổn hển tới lớp. Lớp trưởng cũng nhìn ra liền kêu Minh Phúc nhanh chóng về chỗ.

Châu Luận chạy tới lớp Văn ba thì bị lớp trưởng liếc một cái, anh đành bỏ đi.

Minh Phúc đã phải đối mặt với chuyện này khá lâu từ khi anh quen Châu Luận, Châu Luận là con của một doanh nhân nổi tiếng, đóng góp rất nhiều cho trường.

Châu Luận hay mang vẻ ngoài lịch lãm, nhưng bên trong anh rất kiểm soát và thiếu thực tế, dẫn đến sự việc vào hôm nay. Nhưng Minh Phúc không sợ, anh chỉ mệt mỏi khi phải đối phó với Châu Luận hết lần này đến lần khác.

Vào học, bạn nữ cùng bàn với Minh Phúc hôm nay không đi học, anh ngồi một mình bên cửa sổ lớp.

Phía sau anh là hai người bạn nam khác, bọn họ là một nhóm khá mạnh—mạnh ai nấy lo.

Ra chơi, Minh Phúc chạy qua khu A. Anh đi tìm Viễn Mạnh để nói chuyện.

Khi Minh Phúc quay sang lớp toán hai kế bên—anh thấy có một nhóm nữ sinh đang đứng nhìn, người nào cũng tỏ vẻ rất phấn khích.

Minh Phúc nhìn sang lớp đó, Bảo Nam từ trong lớp đi ra, tay anh ta gần như đụng tới nóc cửa. Hiển Long đúng lúc đó đi ra, Minh Phúc mới dần quay sang nhìn về Hiển Long.

Minh Phúc chỉ tới khung cửa, Hiển Long cười nhẹ: "À, là cậu trai cùng kí túc xá với chúng ta đó. Công nhận cậu ta chải chuốt lên thì đẹp trai thật."

Hôm qua, do vội vàng nên Bảo Nam không kịp chải chuốt lại bản thân trước khi vào nhà, cái đầu bết của anh với bộ đồng phục hơi lộn xộn đã gây ấn tượng khá thảm hại đối với Minh Phúc.

Dù vậy, Bảo Nam khi chải chuốc như một con người khác vậy. Mái tóc dày và bồng bềnh nổi bật hai con mắt lờ đờ hôm qua nay sắc bén và gợi cảm biết bao, mùi hương nước hoa mềm mại kèm với nụ cười gây thương nhớ cho bao nhiêu học sinh nữ.

Minh Phúc đáng ra phải hoàn thành bài hoá học trước chiều nay, anh định rủ Viễn Mạnh giải quyết chung thì một bàn tay to lớn vươn tới, nắm chặt cổ tay Minh Phúc.

Bảo Nam kéo Minh Phúc sát vào người anh, cầm tay Minh Phúc chạy về phía hành lang vắng người. Bảo Nam nói lớn:

"Gặp các cậu ở giờ ăn trưa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co