Chap 17
Đợi cậu lên xe trước rồi anh mới vòng qua bên kia ngồi vào chỗ vô lăng. Vặn chìa khóa khởi động xe nhưng cậu níu tay anh lại, JunHyung quay sang ngạc nhiên nhìn cậu.
- JunHyung này! Tôi tin anh. - Giọng cậu nhẹ tựa thinh không.
- Tin gì cơ? - Anh vẫn chưa hiểu những gì cậu đang nói.
- Anh yêu tôi. - YoSeob càng dịu giọng.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
- Cảm ơn em. - Anh hôn lên những ngón tay thon.
- Anh mừng vì em đã tin và hết ghét anh.
- Tôi không ghét anh. - Giọng cậu nhẹ hẫng, cứ như đang tự nói với chính mình vậy.
Anh cười rạng rỡ. Hỏi đùa với một chút hy vọng khấp khởi.
- Vậy em có yêu anh không?
Cậu đột nhiên im bặt, nhìn chăm chăm vào mặt anh nhưng mãi không nói gì. Anh thấy cổ họng mình như nghẹn lại, nỗi mong chờ bức bối trong tim, tưởng chừng như lời cậu thốt ra lúc này sẽ quyết định anh sống hay chết vậy.
- Anh hôn tôi đi! - Cậu vẫn không chớp mắt, khẽ lướt những ngón tay qua bờ môi khô dày.
- Thật sao? - Anh nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi.
- Lúc sang anh hôn tôi, tim anh đập rất nhanh, tôi tin rằng đó là anh yêu tôi. Bây giờ tôi cũng muốn thử, tôi có yêu anh không? - Cậu từ tốn giải thích, mắt không rời anh lấy một giây như cố chứng minh cậu không đùa cợt.
Anh thôi không nói gì nữa, chỉ xích lại gần cậu, một tay vòng qua eo, tay kia luồn ra sau gáy kéo cậu lại thật gần. Nụ hôn miên man kéo dài nơi bờ môi, anh muốn thật chậm rãi để cậu có thể cảm nhận những điều cậu muốn.
Nhưng chỉ môi là không hề đủ, anh nhớ da diết cái lưỡi nhỏ mềm mại, nhớ da diết cái ngọt ngào ấm nóng nơi vòm miệng cậu. Lưỡi anh trượt vào bên trong và lần này cậu điềm tỉnh đón nhận. Một luồn điện xẹt ngang qua khi hai chiếc lưỡi lần đầu chạm nhau chậm rãi và đầy dịu dàng.
Cậu nhận ra trái tim mình chưa bao giờ đập những nhịp mãnh liệt như thế. Và hơn thế nữa, từ sâu bên trong con người cậu còn có nỗi khao khát, nhung nhớ từng động chạm của con người kia. Khát khao, mong nhớ. Đôi môi ấm và thật dày, cái men ngọt ngất ngây làm đầu óc cậu choáng váng.
Trong vô thức, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nhấn nụ hôn thêm sâu.
- Em đã biết chưa? - Anh cố dứt mình ra khỏi nụ hôn, hổn hển hỏi.
YoSeob không đáp lời, cậu kéo cổ anh lại cho một nụ hôn khác. Cậu không thể dứt ra khỏi sự ngọt ngào đầy mê đắm này được. Càng hôn càng cuồng loạn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, sục sạo trong vòm miệng đối phương nổi khao khát của chính mình. Tiếng nút lưỡi rõ mồn một trong chiếc xe nhỏ hẹp.
Không kiềm chế nổi mình, anh trượt dài nụ hôn xuống chiếc cổ thon mịn mà anh hằng nhung nhớ. Cậu quỳ cao trên ghế, ngẩng cổ thật cao để anh nhấn sâu những nụ hôn nhột nhạt nhưng đầy kích thích.
Nụ hôn kéo xuống bờ vai, cậu níu áo mình xuống để anh có thể hôn lên bờ ngực trắng. Anh hối hả cởi áo cậu ra, YoSeob đơn giản là phanh tung những nút sơmi hờ hững anh đang mặc.
Ngực họ áp vào nhau khi lần đầu hai con tim hòa chung một nhịp.
YoSeob cuối xuống hôn anh lần nữa, tay cậu rà soát khắp cơ thể rắn chắc đầy đam mê. Tay anh trượt dài trên lưng cậu, luồn vào trong quần Jean xoa bóp cặp mông tròn trịa. Cậu khẽ rên lên, cắn môi anh vì cái đau từ bên dưới, nhóc con của cậu cương cứng quá rồi.
Anh nhanh chóng bung cúc, giải phóng cậu khỏi cái quần gò bó bất tiện. Tạo vật xinh xắn hiện ra hoàn hảo trước mặt anh, lần này tới lượt anh đau vì cái cương cứng lên của mình.
Cả hai quỳ cao trên ghế, lao vào nhau trong một nụ hôn say đắm khác, hai chú nhoc khẽ cạ vào nhau như chào hỏi.
Anh lôi hẳn cậu qua ghế của mình, để cậu ngồi hẳn lên đùi anh. Cậu háo hức tấn công cổ anh trong khi tay anh không ngừng xoa nắn nhóc con của cậu. Đôi tay điêu luyện của anh làm cậu phát điên, không thể làm gì hơn là ngã người ra sau, tựa vào vô lăng mà hào hển thở.
Nét mặt cậu làm anh thêm cương tức, chú nhóc nóng vội cũng đòi hỏi được vuốt ve. Anh nắm lấy cả hai cùng lên xuống một lúc. Cậu ra trước, hét lên thật lớn rồi ra thẳng trong tay anh, chất trơn nhầy nóng hổi phủ lên cả nhóc con của anh vẫn đang cố bám trụ.
Cậu gục người trên vô lăng trong khi anh vẫn còn chưa được giải tỏa.
- Xin lỗi Seobie ah. - Anh thì thầm trong khi nâng hông cậu dậy, đặt cậu ngồi lên chú nhóc của anh.
Tinh dịch của chính cậu làm anh dễ dàng trượt vào trong cậu hơn. Cậu thét lên vì đau, ôm chặt lấy anh, không ngừng rủa xả mong làm dịu bớt cái đau của mình. Anh ôm lấy lưng cậu, hôn lên tai, lên tóc mặc kệ cậu liên tục đấm vào lưng anh.
Anh vào ra những nhịp thật chậm cho đến khi chính cậu thì thầm một cách nóng vội.
- Ah.... Ah.... Nhanh... Nhanh nữa lên.
Anh xốc hông lên thật cao, sung sướng lắng nghe người anh yêu rên rĩ.
- Gọi tên anh đi... Gọi anh đi.... - Anh khao khát chất giọng gợi cảm đó rên rĩ tên mình.
- Jun.... Hyungie ah..... nhanh nữa lên.
Ngọn lữa như bùng cháy, anh chyển động bằng tất cả nỗi si mê và tình yêu to lớn. Cậu ra ngay trên bụng anh trong khi anh nhấn nhịp cuối cùng đẩy sâu tình yêu của mình vào bên trong cậu rồi phóng ra ở đó. Cả hai đổ ập xuống ghế rồi thi nhau thở hổn hển. Anh cố kéo mặt cậu ra để cậu đối diện mình, thì thầm một cách mong ngóng.
- Em có yêu anh không Seobie, em có yêu anh không?
- Rút ra đã rồi nói. - Cậu làu bàu khó chịu vì bên dưới vẫn bị anh chiếm giữ.
Anh vội nhấc cậu ra, đặt cậu lên đùi mình, ôm cậu thật dịu dàng và mong chờ nhìn cậu. Cậu nhìn anh hồi lâu rồi ngã đầu lên vai anh khẽ nói.
- Có lẽ là có đấy.
Anh dẫu môi ra phụng phịu.
- Có thì bảo là có. Không thì bảo là không chứ sao lại có lẽ.
Cậu bật cười vì bĩu môi đáng yêu kia, anh càng được thể làm mặt lẫy nhiều hơn khiến cậu cười chảy cả nước măt. Cuối cùng YoSeob chịu thua, hắng giọng rồi nói.
- Vậy thì có, em có yêu anh.
Con tim anh vỡ òa sung sướng, ôm siết cậu thật chặt, anh gào lên trong nổi hân hoan.
- Anh biết mà, biết mà. Em yêu anh, em yêu anh.
YoSeob sượng sùng, phát vào vai anh một cái rồi trừng mắt lên.
-Anh điên à? Điếc hết cả tai.
JunHyung vội đưa ngón tay lên môi, sùy một cái ra hiệu im lặng rồi cười tít măt mà ôm lấy cậu lắc lư như một đứa trẻ. YoSeob chỉ còn biết phì cười, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co