Chap 21
JunHyung nằm bẹp trên cái giường trải ga trắng rộng thênh, ôm chặt cái gối ôm, gầm gừ khe khẽ trong cổ họng.
Anh đang chán, rất chán. Người yêu vô tình của anh không thương xót việc anh lặn lội bay ra tận đây cùng cậu, bỏ rơi anh, lại còn nhẫn tâm đi hứa với tên tình địch kia rằng sẽ không làm gì riêng tư với anh. Vậy riêng tư với hắn thì được chắc. Từ tối qua tới giờ không thèm tìm anh, sáng nay qua tìm thì đã đi khảo sát cùng hai người kia. Đến một tin nhắn giải thích cũng chẳng có.
Ác độc, vô tình, đáng ghét. ( Em mách Seobie hyung, anh nói xấu vợ)
JunHyung đánh thùm thụp cái gối như thể nó có thù với anh vậy.
Điện thoại báo có tin nhắn, anh uể oải quẳng cái gối sang một bên, lò dò bò lại chộp lấy cái di động.
From Heo Yang: "Đang làm gì đấy? Đã ăn cơm chưa ?"
Anh bĩu môi, lầm bầm hờn dỗi.
- Bây giờ mơi chịu nhắn tin kia đấy, hỏi mấy câu này làm gì?/ Định an ủi ah?
From Bò Coke: " Ăn rồi, đang ngủ" - Anh nhắn lại cộc lốc.
Một tin nhắn khác ngay sau đó.
From Heo Yang: " Sao ngủ sớm thể, xuống bar dưới tầng hầm chơi với em"
Khóe môi anh nhênh nhếch cười nhưng bờ môi vẫn cứ cố mím lại.
From Bò Coke: "Bảo sẽ không riêng tư vơi nhau kia mà, sao bây giờ lại rủ đi chơi?"
From Heo Yang: "Có riêng tư gì đâu, DooJoon hyung và HyunSeung cũng ở dưới này kia mà"
Đôi lông mày rậm cau lại, bàn phím điện thoại bị ấn một cách thô bạo. ( Vì chúa, đừng hành hạ nó)
From Bò Coke: "Không đi, mệt rồi, ngủ"
From Heo Yang: "Giận em đấy ah? Tùy anh thôi, đang ngồi uống rượu dưới này, rượu ngon lắm"
- Aishiiii! - JunHyung ngồi bật dậy trên giường, vò rối mái tóc nâu rồi vừa lầm bầm rủa xả vừa đi vào phòng tắm.
Con heo ấy thích rượu lắm, lần nào uống cũng uống tới say, mà khi say lại rất.........rất dễ thương. Đang uy hiếp anh đấy à.
~o0o~
- Ở đây Hyungie! - YoSeob vẫy tay gọi khi thấy anh nhìn quanh tìm kiếm trong bar.
Bàn này do cậu chọn, ở vị trí khá khuất tầm nhìn. Anh vùng vằng đi tới, thả người một cách nặng nề xuống cái ghế sopha bên cạnh cậu. HyunSeung ngồi giữa và DooJoon phải ngồi bên kia của cậu ta , và đang nhướng mày nhìn anh một cách khó chịu.
- Anh uống gì gọi đi! - Cậu vui vẻ giục anh đồng thời ra hiệu gọi phục vụ.
- Gì cũng được, gọi đại đi, nghe bảo rượu ở đây ngon lắm kia mà. - Anh mỉa mai, vẫn hậm hực quay mặt về hướng khác.
YoSeob nheo mắt nhìn bò ngốc của cậu, sao lúc này lại trẻ con vậy chứ, không biết người ta đã phải suy nghĩ nhiều thế nào ưh?
- Hyungie ah! - Cậu tiến sát lại, vòng tay qua eo anh, ngã đầu lên tấm lưng to rộng khiến JunHyung mở to mắt còn DooJoon thì sặc cả ngụm rượu, HyunSeung phải cuống cuồng vuốt lưng cho.
Anh quay phắt lại, liếc nhìn gương mặt đang shock của DooJoon mà hỉ hả, vòng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần.
- Sao bảo không làm gì riêng tư mà. - Anh ghé sát tai cậu thì thầm.
- Em bảo sẽ không làm gì khi chỉ có hai người với nhau, bây giờ có nhiều người mà. - Cậu khe khẽ đáp trả.
JunHyung nhếch mép cười ranh ma.
- Em cũng thông minh thật, tưởng em lơ anh luôn rồi chứ! - Anh thích thú vùi mặt vào cổ cậu,
Vẫn khoái trá liếc nhìn DooJoon đang sắp phát điên lên.
- Anh đừng có mà tưởng bở nhé, giận dỗi trẻ con vậy khó ưa lắm đấy, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải làm cho DooJoon hyung bỏ cuộc kia. Em ghét dây dưa phiền phức. Em cũng sợ cậu HyunSeung lắm rồi. - Cậu thúc nhẹ vào hông anh.
- Cậu ta làm gì em? - JunHyung ngạc nhiên hỏi.
Tò mò liếc nhìn HyunSeung đang hí hửng ngồi rót rượu cho DooJoon. YoSeob quay mặt lại rì rầm nhỏ hơn vào tai JunHyung.
- Cậu ta thích DooJoon hyung đấy, lúc nào cũng coi em như kẻ thù, ở công ty hành em muốn chết luôn.
Anh khúc khích cười khi nhận ra má cậu đang phồng lên chạm vào má mình.
- Cậu ta bắt nạt em mà em chịu lép vế sao? Anh không biết em hiền thế, chỉ được cái bắt nạt anh là giỏi.
YoSeob trề môi nguýt anh thật dài.
- Ai hiền, em chỉ là không thèm chấp thôi . Với lại, em cũng khá thích cậu ta. Rất thẳng tính và biết tranh đấu. Nếu không có DooJoon hyung chen giữa có khi em và cậu ta đã trở thành bạn thân rồi.
Anh mỉm cười hài lòng rồi hôn phớt lên má cậu.
- Seobie của anh quả rất đáng yêu. Sao chúng ta không giúp cậu ta đến vơi DooJoon nhỉ, một công đôi việc.
Cậu tròn mắt nhìn anh rồi reo lên khe khẽ.
- Thông minh! Nhưng bằng cách nào đây?
- Bằng cách này nè...........
Anh kéo cậu lại cho một nụ hôn đắm đuối mà không để cậu kịp phản ứng gì. Nơi khóe mắt mình anh có thể thấy DooJoon đang cật lực nốc rượu. HyunSeung có phần hơi lo lắng nưng vẫn ngồi bên rót rượu cho hắn ta.
Dứt khỏi nụ hôn khi đã sắp đứt hơi, cậu khó nhọc rít lên khe khẽ.
- Anh thừa cơ lợi dụng thì có, cái cách quái quỷ gì đây?
- Thì làm theo cách ban đầu em đinh làm đấy, chỉ là mạnh mẽ hơn thôi. - JunHyung tỉnh bơ.
- Ý anh là sao? - Cậu cau mày khó hiểu.
- Làm cho anh ta hiểu em là của anh. - Anh đưa lưỡi nhấm nháp vành tai cậu.
- Làm cho anh ta bỏ cuộc, thất tình, và việc an ủi, xoa dịu nổi đau thì cứ để cho cậu HyunSeung ấy làm. - Anh mút lấy phần trái tai khiến cậu rên lên khe khẽ.
- Đó chẳng phải là cơ hội cho cậu ta sao? - Anh cọ mũi vào gáy cậu.
- Sao em có cảm giác là anh đang trả thù DooJoon hyung ấy, có cần phải tàn nhẫn như thế không? - Hơi thở cậu đứt quãng, ngọ nguậy cái cổ để tránh sự quấy nhiễu của anh.
JunHyung cười ranh mãnh, kéo cậu ngồi trên đùi mình.
- Thì một công đôi việc mà, em cũng đâu thích lằng nhằng với hắn ta mãi, phải quyết liệt vào, anh ta cứng đầu lắm.
Anh vồ lấy môi cậu lần nữa, lần này còn lộ liễu hơn, mò mẫm tay vào bên trong áo, xoa xoa bờ lưng trắng mịn. DooJoon sững cả người khi nhìn cảnh tượng kích thích kia, ly rượu trong tay như sắp bể nát tơi nơi, HyunSeung cũng thôi không rót rượu nữa chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện.
Anh buông tha bờ môi mọng, lần dần xuống cổ mút mát làn da mịn trân. YoSeob khó nhọc thở, ngửa cổ ra sau buông lơi những tiếng hổn hển gợi tình.
Có chút hơi xấu hổ và thật có lỗi với DooJoon hyung nhưng khi ở bên cạnh con bò này, đầu óc cậu mụ mị hết cả, cơ thể mình cũng mất kiểm soát rồi. Tay anh làn dần xuống eo, cậu gom chút lí trí còn lại níu giữ đôi tay hư hỏng, khe khẽ gắt lên.
- Anh điên ah? Không phải định ở đây luôn chứ hả?
Anh lại giả vờ hôn lên tai để thì thầm vơi cậu.
- Đời nào anh để người ta trông thấy em những lúc như thế.
Anh nuốt nước bọt, YoSeob lúc làm tình, quả thật quá gợi cảm.
- Nhưng cho anh thỏai mái chút đi, mấy ngày nay chúng ta đâu có, anh hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu mà.
Hứa vậy thôi, chứ khi ở bên cậu anh cũng đâu kiểm soát nổi mình. Kéo trễ áo cậu sang một bên, anh chiếm lấy bờ vai mảnh khảnh, bàn tay còn lại lần xuống xoa nắn cặp mông săn chắc của cậu khiến YoSeob bật lên những tiếng rên nho nhỏ.
SooJoon giật lấy chai rượu trong tay HyunSeung tự rót liên tiếp cho mình, SooJoon cần thứ gì đó làm dịu đi cái bứt rứt trong người. Cậu đang ở trong vòng tay JunHyungun, và anh đang âu yếm cậu, điều mà DooJoon mơ tưởng bấy lâu.
Má cậu đỏ hây hây, ánh mắt lim dim khoái cảm, cơ thể run nhẹ theo từng động chạm và tiếng rên đầy kích thích. Sao là JunHyung chứ không phải là DooJoon, sao chỉ có thể bất lực ngồi đây nhìn trong thi bản thân, cũng đang đi tới giói hạn của sự kìm chế.
Mắt DooJoon mờ đi khi uống hết chai rượu thứ hai. Cậu đang trườn vào lòng anh, luồn tay vào áo anh và hôn lên khắp gương mặt rắn rỏi. DooJoon không thể ngồi đây thêm được nữa, đang có thứ cần phải được giải quyết.
DooJoon tóm lấy chai rượu, đứng lên lảo đảo đi về phòng. Gần như chỉ đợi có vậy HyunSeung cũng vội đứng lên, đi theo về phòng.
- Hyung..... Hyung ấy ....đi rồi. - Cậu yếu ớt nói, thân thể vẫn không ngừng phản ứng lại với mỗi cái vuốt ve của anh.
- Anh không dừng lại được Seobie ah! - Giọng anh nghe khàn đục, vẫn vùi mặt mình vào khuôn ngực trắng nõn.
Cậu bất lực liếc xuống nơi đũng quần mình rồi buông tiếng thở dài.
- Về phòng em cái đã và sáng mai anh phải dậy sớm để về phòng mình đấy.
Vậy đấy, đã bảo họ không thể tự kiềm chế mình khi ở gần nhau rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co