Truyen3h.Co

THỬ KHÔNG

Chap 3

keka_junseob

Sáng sớm tinh mơ, nếu bạn gọi 10h sáng là lúc bình minh.

Anh nằm trên giường, mỉm cười dịu dàng nhìn cái dáng nhỏ bé đang nằm cuộn tròn ở bên cạnh mình.

Tên nhóc lì lợm này, tối qua bị hành như vậy mà nhất nhất không chịu thua, cứ đòi thử lại hết lần này đến lần khác. Mà lần nào cũng gắng gồng mình lên mà chống chọi với anh cho đến tận khi sức cùng lực kiệt mà ngủ quên mất.

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, hiền hòa say ngủ, tim anh cảm thấy thật ấm áp, yên bình.

Yêu, anh yêu mất rồi cái con người bướng bỉnh, cao ngạo, liều lĩnh mà khờ khạo ngốc nghếch kia. Nếu cứ để cậu lông bông thế này, anh chịu sao nổi nếu một ngày kia cậu lọt vào tay kẻ khác mà không phải là anh.

Càng nghĩ càng thấy bực, nhất định, dù có phải trói cậu lại, anh cũng phải giữ cậu ở bên cạnh anh.

Liếc nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn, đập vào mắt anh là chiếc ví của cậu cùng cái pastporta đang thập thò nơi túi quần. Chợt nhận ra mình vô tâm đến mức đêm qua còn chưa kịp biết tên của thiên thần.

'' Yang YoSeob '', con trai của tổng giám đốc Cube, ah........''

Khẽ reo lên hoan hỉ, không biết là tình cờ hay duyên số mà cậu lại chính là người mà cha anh muốn anh kết thân để đem lại lợi ích về cho công ty.

- Uhm! - có tiếng cựa mình và tiếng cậu rên lên một cách ngái ngủ.

JunHyung xoay người lại, nheo mắt nhìn cậu tinh nghịch.

- Bây giờ đã chịu thua chưa nào?

YoSeob mở bừng mắt, ương bướng nhìn anh dẫu cặp môi đỏ hồng xinh xắn ra như hờn dỗi.

- Không chịu, thử lại đi.

Anh bật cười khoái trá, quả nhiên đã biết trước cậu sẽ trả lời như vậy mà. - Để sau đi!

Anh cúi xuống bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

- Bây giờ em đã đau rồi, cả 2 ta lại bẩn thế này, phải đi tắm trước cái đã. Để anh giúp em đi tắm nào.

Giọng anh dịu dàng bên tai khiến tim cậu cứ đập lên liên hồi.

- Được rồi, hôm nay ko thử nữa, để sau này tôi khỏe lại tôi sẽ thử lại với anh - cậu áp mặt vào ngực anh nói lí nhí.

- Đừng lo... - Anh mỉm cười gian trá - ...sau này về làm vợ anh, anh sẽ cho em thử cả đời luôn.

- Yah yah! Ai thèm làm vợ anh chứ, còn chưa biết ai mạnh hơn mà, tôi ko chịu đâu....

Cậu vùng dậy, bật lên la oai oái. Anh mặc kệ, ghì chặt cậu trong vòng tay, cứ thẳng tiến cửa phòng tắm mà bồng vào.

Rời khỏi phòng tắm sau khi cả hai đã tắm rửa và thay quần áo xong, anh cẩn thận dìu cậu rời khỏi phòng.

Cậu cố tỏ ra cứng cỏi, cứ vùng vẫy đẩy anh ra nhưng sau mấy hiệp đấu tối qua làm cả người cậu ê ẩm, chẳng thể nào đi nổi mà không vịn vào anh được.

Cửa phòng vừa xịch mở, một cánh tay trắng nhách thò vào. Mấy cái móng tay đỏ lòm bấu vào thành cửa khiến anh và cậu giật mình mà lùi lại.

Đó là Hara, ả vẫn nghuyên vẹn trong bộ váy sặc sỡ từ tối hôm qua. Mặc mày hốc hác, mắt thâm quần cứ như đã mất ngủ cả đêm vậy.

Mà có lẽ đúng thế thật, bị bỏ rơi tối qua. Ả mất mặt tới độ phát điên lên, nhất định đập cửa căn phòng VIP mà đòi vào. Nhưng phòng cao cấp, tường cách âm. Anh và cậu lại kịch liệt như thế, ai mà nghe ả gào thét cơ chứ?

Hara xô cửa bước vào một cách đột ngột và hùng hổ. Nhìn cậu đang đứng trong vòng tay anh, hai mắt ả trợn ngược.

- Yong JunHyung! Anh là tên khốn, sao anh lại có thể phản bội tôi mà lên giường với thằng nhóc này kia chứ?

Anh nhướng mày nhìn ả, nhếch mép khinh khỉnh.

- Hara! Cô nói mà không biết ngượng sao? Tôi tưởng tối qua cô đang định mồi chài YoSeob chứ?

Cậu chưa kịp ngạc nhiên khi thấy anh biết tên mình thì đã tức đến nghẹn họng khi ả rít lên.

- Là anh đến sau nên không biết đấy thôi! Là hắn, chính hắn tán tỉnh em trước! Không phải em chủ động.

Ả nói cứ như là thậy ấy!

Cười một cách khinh miệt, cậu vòng ra sau lưng Hara. Áp sát eo, hông ả, thì thầm bên tai ả:

- Vậy tối qua ai nói với anh:" tối nay em là của anh " thế?

Ả đứng sượng trân, mặt mày đỏ lự. Một phần vì quê đô khi bị lật tấy, phần khác là vì chất giọng khàn khàn gợi cảm của cậu.

Hara vội xô cậu ra, quay sang bám lấy anh.

- Tôi không biết anh nói gì hết! Hyungie! Anh đừng tin lời cậu ta nói anh nhé!

- Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy thôi Hara ah! Tối qua cô đã nhảy rất hứng thú mà? Thôi nhé, đừng ngụy biện nữa, chúng ta kết thúc tại đây thôi!

- Đừng mà Hyungie! Sao anh lại cư xử như thế với em? Anh thích em nhất mà, em có thể thoả mãn anh mọi lúc mà. Sao anh lại phải dây vào cậu ta chứ? Em có mọi thứ hơn hẳn cậu ta cơ mà. - Ả nước mắt ngắn dài.

Anh không thèm đếm xỉa, kéo cậu lại trong vòng tay mình.

- Tôi lại thấy cậu ấy tuyệt hơn cô nhiều.

Má cậu thoáng ửng hồng, đứng yên cho anh cạ cằm vào tóc cậu.

- Cái tên trai không ra trai, gái không ra gái này thì có gì mà hơn em chứ? - Ả chỉ tay vào mặt cậu mà xỉa xói - Hắn có cái này không chứ? - Ả thô bỉ kéo tuột cái váy quây xuống để lộ bộ ngực đồ sộ, nẩy nở chào hàng.

YoSeob đến phát bực vì những lời ả nói. Đành lòng rằng cậu trắng, cậu đẹp, cậu quyến rũ, cậu sexy. Đàn ông có kẻ mê cậu, nhưng đàn bà vì cậu mà chết thì cả tá. Chính cô ả tối qua cũng đã cố cưa cẩm cậu đấy thôi. Vậy mà giờ lại dám nói cậu "trai không ra trai, gái không ra gái", lại còn bảo cậu thua kém ả. Đúng là tráo trở quá mà.

Thế thì để thử xem ả có hơn được cậu không nhé?

YoSeob nheo mắt vờ ngắm nghía rồi trầm trồ vòng một của ả.

- Bên trái của em xệ hơn bên phải mất rồi! Có lẽ ông bác sĩ mắt hơi có tật, lần sau em đổi người khác đi nhé!

Ả nhìn cậu tức tửi, mắt trợn trắng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- Anh....Anh.....Anh....

- Anh...Anh..Anh thế nào? - Cậu nhại lại lờ ả - Silicon thì anh không có.

Cậu đứng hiên ngang trước mặt ả

- Nhưng anh không quyến rủ thật sao hửh? - Cậu lột phăng chiếc áo thun.

- Da này là trắng tự nhiên, mấy tấn mỹ phẩm của em bù không có được đâu. - Tay cậu miết dọc vùng da nơi ngực.

Anh đứng đằng sau há hốc mồm, chẳng nói nên lời.

Ve vuốt nơi phần bụng phẳng ,cậu cười khẩy.

- Công trình năm năm thể hình của anh đấy, không phải hăng hút mỡ bụng rồi căng da đâu.

Nước dãi anh chảy thành dòng.

- Nhìn eo em này, phải hơn anh đến 5 cm ấy. - Tay cậu trượt theo đường eo cong hoàn mỹ.

Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn.

- Baby ah! Em vẫn nói anh không quyến rũ nữa sao? Coi mắt em kìa, sắp rớt ra khỏi tròng rồi đấy.

Quả như lời cậu nói, Hara nhìn cậu không chớp mắt. Nước dãi chảy thành dòng bên mép.

- Nói anh nghe nào Hara, anh có quyến rũ được em không? - Cậu nâng cằm Hara lên, nhìn như muốn hút hồn ả vậy.

- Em...em...có..có... - ả lắp bắp rồi nhắm tịt mắt lại, nhón chân lên, chu mỏ ra hoang tưởng mình sắp được cậu hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co