chap 13
Chương 13: Xiềng Xích Siết Chặt
Hơi thở của Minh Tuyết trở nên gấp gáp khi cảm nhận được sự áp chế từ Tóc Tiên. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của người đối diện, nhưng càng giãy giụa, cái siết tay càng chặt hơn.
"Chị điên rồi..." Giọng cô run lên. "Đây không phải tình yêu, Tóc Tiên."
Một tia lạnh lẽo vụt qua mắt Tóc Tiên. Cô nghiêng đầu, ngón tay thon dài nâng cằm Minh Tuyết lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Không phải tình yêu?" Tiên nhếch môi. "Vậy em muốn tôi yêu em theo cách nào? Giống như những kẻ tầm thường ngoài kia sao?"
Minh Tuyết nghiến răng. "Ít nhất họ không đối xử với người yêu như một món đồ sở hữu."
Bốp!
Cô chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đẩy mạnh xuống ghế. Hơi thở cô nghẹn lại khi Tóc Tiên đè lên người mình, ánh mắt tối sầm.
"Sở hữu?" Tiên cúi xuống, giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm. "Tôi đã cho em bao nhiêu đặc quyền, em nghĩ ai cũng có thể có được tôi dễ dàng sao?"
Minh Tuyết cảm thấy toàn thân mình cứng đờ.
"Chị đang nói gì vậy?"
Tóc Tiên bật cười, nhưng trong ánh mắt cô không hề có chút ấm áp nào.
"Em nghĩ tôi chọn em vì em đặc biệt à?" Cô khẽ thì thầm bên tai Minh Tuyết, ngón tay trượt nhẹ trên gò má cô. "Không đâu. Em chỉ là một kẻ may mắn hơn những người khác thôi."
Cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng Minh Tuyết.
"Chị-"
"Em có biết có bao nhiêu người muốn có được tôi không?" Tóc Tiên ngắt lời, đôi mắt sắc như dao cắt xuyên qua cô. "Bao nhiêu kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để được tôi để mắt đến?"
Minh Tuyết nín thở.
"Nhưng tôi đã chọn em." Tiên cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ xuống cổ Minh Tuyết, siết chặt một chút, như một lời cảnh cáo. "Vậy mà em lại muốn rời bỏ tôi?"
Tim Minh Tuyết đập loạn nhịp.
"Chị không có quyền kiểm soát tôi." Cô gằn từng chữ.
Tóc Tiên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy khiến Minh Tuyết cảm thấy như mình vừa phạm phải một sai lầm chết người.
"Không có quyền?" Tiên lặp lại, giọng nói trầm thấp.
Một giây sau, Minh Tuyết cảm thấy môi mình bị cắn mạnh.
Cô giật mình, nhưng không thể thoát ra.
Nụ hôn của Tóc Tiên không hề dịu dàng. Nó mang theo sự chiếm hữu, sự tức giận, sự kiểm soát tuyệt đối.
Hơi thở của Minh Tuyết như bị rút cạn.
Khi Tóc Tiên cuối cùng cũng buông cô ra, hơi thở của cả hai đều trở nên hỗn loạn.
Tiên nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh cáo.
"Nhớ kỹ, Minh Tuyết." Giọng cô thấp đến mức gần như là một lời nguyền rủa. "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu."
Lồng ngực Minh Tuyết siết lại.
Cô biết... những lời này không chỉ là đe dọa.
Nó là một sự thật không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co