Truyen3h.Co

thư kí " Đặc biệt"

chap 27

HiYnNguyn008896

Chương 27: Ngọn Gió Dịu Dàng

Minh Tuyết mở mắt ra, ánh sáng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Cô chớp mắt vài lần, cảm giác có gì đó lạ lẫm.

Không còn sự giam cầm ngột ngạt. Không còn ánh mắt sắc lạnh ép buộc cô phải đối diện với sự thật.

Thay vào đó... là một vòng tay dịu dàng.

Tóc Tiên đang ôm cô. Nhưng không còn sự chiếm hữu lạnh lùng thường thấy, mà là một cái ôm nhẹ, đủ để cô cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương.

Trái tim Minh Tuyết khẽ rung động.

Cô quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Tóc Tiên. Không còn sự sắc bén hay đe dọa. Chỉ đơn giản là sự dịu dàng đến lạ lẫm.

"Chị dậy rồi sao?" Minh Tuyết cất giọng, có chút dè dặt.

Tóc Tiên mỉm cười, một nụ cười không còn mang theo sự nguy hiểm. "Ừm."

Cô ấy đưa tay vuốt nhẹ tóc Minh Tuyết, cử chỉ chậm rãi, như thể sợ cô sẽ biến mất nếu chạm vào quá mạnh.

Minh Tuyết khẽ cử động, nhưng Tóc Tiên lại siết nhẹ tay, không để cô rời khỏi vòng tay mình.

"Chị..." Minh Tuyết định hỏi điều gì đó, nhưng Tóc Tiên đã lên tiếng trước.

"Xin lỗi."

Hai từ ngắn ngủi khiến Minh Tuyết sững lại.

Tóc Tiên cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cô, giọng nói mang theo một chút mệt mỏi. "Tôi đã ép buộc em quá nhiều."

Minh Tuyết cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên Tóc Tiên nói ra những lời như vậy.

"Vậy... chị sẽ để em đi sao?" Cô khẽ hỏi.

Tóc Tiên không đáp ngay. Một lúc sau, cô ấy siết nhẹ vòng tay, khẽ thì thầm bên tai Minh Tuyết:

"Tôi sẽ không ngăn cản em nữa... Nhưng tôi hy vọng em sẽ không rời xa tôi."

Câu nói ấy, dù không còn là một mệnh lệnh, nhưng lại khiến lòng Minh Tuyết dao động hơn bất cứ điều gì.

Cô nhắm mắt lại.

Có lẽ, ngay từ đầu, cô cũng chưa từng muốn rời xa vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co