Truyen3h.Co

thư kí " Đặc biệt"

chap 41

HiYnNguyn008896

Chương 41: Giằng Xé

Bàn tay Minh Tuyết khẽ run trong tay Tóc Tiên. Cô biết mình chỉ cần giật tay lại, chỉ cần bước ra khỏi quán cà phê này, thì tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng… tại sao cô lại không thể?

Tóc Tiên nắm lấy tay cô rất chặt, nhưng không phải là sự chiếm hữu như trước kia. Đó là một sự cầu xin, là sự sợ hãi, là cả nỗi đau dồn nén bao tháng ngày.

Minh Tuyết hít sâu, rút tay về. “Tóc Tiên, chị có biết em đã tổn thương thế nào không?”

Giọng cô không lớn, nhưng từng từ như một nhát dao cắt vào lòng Tóc Tiên.

“Chị nghĩ chỉ cần nói yêu em thì mọi chuyện sẽ ổn sao? Chị nghĩ chỉ cần chị nhớ em thì em sẽ chạy về bên chị sao?” Minh Tuyết cười nhạt, nhưng nước mắt cô lại dâng lên trong mắt. “Chị có từng nghĩ đến cảm giác của em không? Những đêm em một mình, những lần em tự hỏi tại sao em không đủ quan trọng để chị thay đổi…”

Tóc Tiên im lặng.

Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. “Chị nói yêu em, vậy chị có dám hứa với em không? Rằng chị sẽ không lặp lại sai lầm? Rằng chị không chỉ muốn em bên cạnh để kiểm soát nữa?”

Tóc Tiên nhìn cô, đôi mắt tràn ngập đau đớn.

Cô biết mình không có quyền cầu xin thêm một lần nữa. Nhưng cô cũng biết, nếu cô để Minh Tuyết đi đêm nay, cô sẽ mất cô ấy mãi mãi.

“Chị không dám hứa.” Tóc Tiên nói, giọng khàn đặc.

Minh Tuyết sững lại.

Tóc Tiên cười buồn. “Chị không dám hứa rằng chị sẽ không mắc sai lầm. Nhưng chị dám hứa rằng chị sẽ không bao giờ để em một mình đối diện với tất cả nữa.”

Minh Tuyết cảm thấy tim mình thắt lại.

Tóc Tiên vươn tay, lần này nhẹ nhàng hơn. “Chị không muốn kiểm soát em. Chị chỉ muốn được yêu em một cách đúng đắn. Làm ơn, cho chị một cơ hội… không phải để sở hữu em, mà để ở bên em, như một người yêu thật sự.”

Minh Tuyết cắn môi. Cô không biết phải làm gì.

Cô muốn tin Tóc Tiên. Nhưng cô cũng sợ.

“Suy nghĩ đi, Minh Tuyết.” Tóc Tiên buông tay cô ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. “Chị không ép em, nhưng chị sẽ đợi.”

Minh Tuyết đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê.

Tóc Tiên không níu kéo.

Nhưng khi cánh cửa khép lại, cô nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Chỉ còn lại một câu vang lên trong lòng cô: Làm ơn, đừng rời xa chị thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co