chap 45
Chương 45: Một Lần Nữa, Được Không?
Những ngày sau đó, Minh Tuyết dần quen với việc có Tóc Tiên ở bên cạnh.
Không phải như trước đây, khi mọi thứ đều là áp đặt, là chiếm hữu.
Bây giờ, Tóc Tiên lặng lẽ ở bên cô một cách chừng mực. Không ép buộc, không đòi hỏi.
Nhưng sự kiên nhẫn ấy lại khiến Minh Tuyết cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết-Tóc Tiên thật lòng.
Cô ấy đã thay đổi.
---
Một tối, khi hai người đang đi dạo dọc bờ sông, Minh Tuyết đột nhiên lên tiếng:
"Chị có từng nghĩ... nếu em không quay lại, chị sẽ làm gì không?"
Tóc Tiên dừng bước, nhìn cô.
"Có." Cô khẽ cười, nhưng trong mắt lại là một tia nghiêm túc. "Chị sẽ buồn. Sẽ tiếc nuối. Nhưng nếu đó là điều khiến em hạnh phúc, chị sẽ chấp nhận."
Minh Tuyết không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào dòng nước lấp lánh ánh đèn.
Tóc Tiên không thúc ép cô phải trả lời.
Nhưng ngay lúc này, Minh Tuyết biết trái tim mình đã có câu trả lời từ lâu.
---
Hôm đó, sau khi về đến nhà, Minh Tuyết đứng trước cửa rất lâu, rồi lấy điện thoại ra, nhắn một tin.
Minh Tuyết: Nếu bây giờ em nói, em muốn thử lại... thì sao?
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.
Tóc Tiên: Chị sẽ yêu em một lần nữa, theo cách đúng đắn nhất.
Minh Tuyết mỉm cười.
Một lần nữa, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co