chap 47
Chương 47: Gần Nhau Hơn Một Chút
Tình cảm giữa họ không phải là những cơn sóng dữ dội như trước đây, mà là từng đợt sóng nhỏ, chậm rãi nhưng sâu lắng.
Một ngày nọ, khi Tóc Tiên đang vùi đầu vào công việc, điện thoại cô sáng lên.
Minh Tuyết: Chị có bận không?
Tóc Tiên bỏ hết tài liệu sang một bên, trả lời ngay lập tức.
Tóc Tiên: Không, sao thế em?
Vài giây sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
Minh Tuyết: Em đang ở quán cà phê gần công ty chị.
Tim Tóc Tiên khẽ run lên. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Khi đến nơi, cô nhìn thấy Minh Tuyết đang ngồi ở một góc khuất, tay mân mê ly cà phê, dáng vẻ có chút lơ đãng.
"Chị đến nhanh vậy?" Minh Tuyết ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Tóc Tiên kéo ghế ngồi xuống, cười nhẹ. "Chỉ cần là em gọi, chị sẽ luôn đến nhanh nhất có thể."
Minh Tuyết cúi đầu, khuấy nhẹ tách cà phê, không nói gì.
Tóc Tiên cũng không vội phá vỡ sự im lặng. Cô kiên nhẫn đợi.
Một lát sau, Minh Tuyết ngước lên, ánh mắt có chút do dự.
"Chị... có bao giờ thấy hối hận không?"
Tóc Tiên hơi sững lại. "Hối hận?"
"Về tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta."
Tóc Tiên im lặng một chút, rồi lắc đầu. "Không, chị không hối hận vì đã yêu em. Chị chỉ hối hận vì đã yêu em theo cách sai lầm."
Minh Tuyết nhìn cô thật lâu.
Cuối cùng, cô khẽ cười.
"Vậy lần này, chị sẽ yêu em theo cách nào đây?"
Tóc Tiên dịu dàng đưa tay lên, nhưng không vội chạm vào cô.
"Lần này, chị sẽ yêu em theo cách mà em cảm thấy an toàn nhất."
Minh Tuyết không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cô.
Lần đầu tiên, sau bao tổn thương, họ chạm vào nhau mà không còn sự do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co