chap 55
Chương 57: Giải Cứu Minh Tuyết
Tóc Tiên lao xe đến địa chỉ Gia Hân gửi. Đó là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, bao quanh bởi hàng rào cao và hệ thống an ninh dày đặc.
Cô bước xuống xe, nắm chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Gia Hân đứng trước cổng, khoanh tay chờ sẵn.
"Nhanh hơn tôi nghĩ đấy, Tiên." Gia Hân mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích.
"Minh Tuyết đâu?" Tóc Tiên gằn giọng, không muốn mất thời gian đôi co.
Gia Hân chậm rãi bước đến gần cô, ánh mắt lướt qua gương mặt đang căng thẳng kia.
"Chị yêu cô ấy đến vậy sao? Vì cô ấy mà chị sẵn sàng đối đầu với tôi?"
Tóc Tiên cười lạnh, ánh mắt sắc bén.
"Không chỉ vì Minh Tuyết, mà còn vì tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương người tôi yêu."
Gia Hân nhún vai, rồi quay người ra hiệu cho thuộc hạ. Cánh cửa biệt thự mở ra, để lộ Minh Tuyết đang bị trói trên ghế, sắc mặt tái nhợt, môi có vết thương rướm máu.
Tim Tóc Tiên thắt lại khi thấy Minh Tuyết trong tình trạng như vậy. Không suy nghĩ nhiều, cô lao tới.
Nhưng hai gã vệ sĩ của Gia Hân lập tức chặn đường.
"Muốn cứu cô ấy?" Gia Hân cười nhạt. "Chị phải chấp nhận một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Hãy chia tay cô ấy. Rời xa Minh Tuyết, trở về bên tôi. Chỉ cần chị nói một câu, tôi sẽ thả cô ấy ra ngay lập tức."
Tóc Tiên nhìn thẳng vào mắt Gia Hân, không hề nao núng.
"Em nghĩ chị sẽ chấp nhận điều kiện vô lý đó sao?"
Gia Hân thở dài, ra hiệu cho thuộc hạ. Một trong hai gã đàn ông giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Minh Tuyết.
Chát!
"Minh Tuyết!" Tóc Tiên hét lên, ánh mắt bốc lửa.
Minh Tuyết nhổ ra chút máu, nhưng vẫn nhìn Tóc Tiên kiên định. "Tiên... đừng nghe cô ta... đừng nhượng bộ!"
Nhìn người mình yêu thương bị đánh ngay trước mắt, sự tức giận trong Tóc Tiên bùng lên mạnh mẽ.
Cô đột ngột xoay người, tung một cú đấm thẳng vào mặt một trong hai tên vệ sĩ, khiến hắn lảo đảo ngã xuống.
Tên còn lại định lao đến, nhưng Tóc Tiên nhanh chóng né được, dùng một cú đá chính xác hạ gục hắn.
Trong lúc hỗn loạn, cô chạy đến cởi trói cho Minh Tuyết.
Nhưng Gia Hân đã rút dao ra, chĩa thẳng vào họ.
"Tôi đã cho chị cơ hội, nhưng chị lại chọn cách này sao?"
Tóc Tiên chắn trước Minh Tuyết, ánh mắt lạnh như băng.
"Em đã sai ngay từ đầu khi nghĩ rằng có thể dùng thủ đoạn để chiếm lấy chị."
Lúc này, cảnh sát bất ngờ ập đến.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Trịnh Gia Hân, cô bị bắt vì tội bắt cóc và hành hung người khác."
Tóc Tiên quay lại, thấy mẹ cô đang đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị.
Bà đã nghe thấy tất cả.
Gia Hân tái mặt khi bị cảnh sát khống chế.
Mẹ Tóc Tiên bước đến, nhìn Minh Tuyết một lúc lâu rồi quay sang con gái.
"Tiên... mẹ xin lỗi. Mẹ đã sai khi đánh giá cô gái này quá vội vàng."
Tóc Tiên nắm chặt tay Minh Tuyết, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Con yêu cô ấy, mẹ à. Và con sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương cô ấy nữa."
Lần này, mẹ cô không còn phản đối nữa.
Thay vào đó, bà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co