chap3
Chương 3: Ranh Giới Mỏng Manh
Những ngày sau đó, Minh Tuyết dần nhận ra Tóc Tiên không chỉ là một nữ tổng tài lạnh lùng, mà còn là một kẻ kiểm soát đầy nguy hiểm. Cô không có tự do, mọi lịch trình đều do Tóc Tiên sắp đặt. Thậm chí, cô còn phải báo cáo cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Một buổi tối muộn, Minh Tuyết định rời văn phòng sớm một chút. Nhưng khi cô bước ra cửa, giọng nói lạnh lùng cất lên phía sau lưng:
"Cô đi đâu?"
Minh Tuyết giật mình, quay lại nhìn. Tóc Tiên ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn cô không chớp.
"Tôi... tôi chỉ định về nhà nghỉ ngơi. Công việc hôm nay đã hoàn thành."
"Ai cho phép cô?"
Minh Tuyết cau mày. "Tôi nghĩ mình có quyền..."
Cô chưa kịp dứt lời, Tóc Tiên đã đứng dậy, bước tới, kéo mạnh Minh Tuyết về phía mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minh Tuyết có thể cảm nhận được hơi thở của Tóc Tiên.
"Cô quên rồi à? Cô là của tôi. Mọi việc của cô, tôi quyết định." Giọng Tóc Tiên trầm thấp, nhưng ẩn chứa một sự đe dọa ngọt ngào.
Minh Tuyết siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không phải một món đồ, Tóc Tiên. Cô không thể kiểm soát tôi mãi được."
Tóc Tiên cười nhạt, cúi sát xuống thì thầm bên tai Minh Tuyết: "Cô có muốn thử xem tôi có thể kiểm soát cô đến mức nào không?"
Minh Tuyết cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô biết mình đang đứng trước một vực thẳm... và một khi đã rơi xuống, cô sẽ không thể quay đầu lại nữa.
(End chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co