Truyen3h.Co

thư ký Jeon

chương 11. lật ngược

sanyiu

Jungkook bừng tỉnh. Bộ não thiên tài lập tức chớp được ý đồ điên rồ của Taehyung. Cậu không chống lại con virus nữa, ngón tay dưới sự bao bọc của Taehyung đột nhiên trở nên vững vàng. Cậu gõ một chuỗi lệnh dài ngoằng trong chưa đầy 5 giây, dẫn dụ toàn bộ sức mạnh phá hoại của con Trojan tràn thẳng ra cổng kết nối USB, nối với ổ điện rỉ sét của căn nhà.

​"Mày định làm cái trò..." Giọng Han trên loa đột nhiên biến dạng.

​95%...

​Taehyung buông tay Jungkook ra, lùi lại nửa bước, rút khẩu súng lục lên đạn cái rắc. Hắn chĩa thẳng mũi súng vào hộp cầu dao tổng đang lóe lên những tia lửa điện màu xanh do bị quá tải dữ liệu.

​Hắn nhìn thẳng vào camera, nhếch mép cười – nụ cười của một kẻ điên sẵn sàng kéo theo cả địa ngục:

"Trò chơi trốn tìm kết thúc, thưa chú. Lần tới gặp lại, cháu sẽ dùng máu của chú để rửa chân cho Jungkook."

ĐOÀNG! Taehyung bóp cò. Viên đạn găm thẳng vào hộp cầu dao tổng.

X​ẸT! BÙM! Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Toàn bộ hệ thống điện của căn nhà trọ, kéo theo cả một góc khu phố ổ chuột chập mạch và nổ tung. Màn hình laptop vụt tắt ngấm, bốc khói khét lẹt. Tiến trình xóa dữ liệu bị chặt đứt vật lý ở mức 98%, và quan trọng nhất, tín hiệu GPS bị cắt đứt hoàn toàn trước khi tọa độ cuối cùng kịp gửi về máy chủ của Han.

​Căn phòng chìm vào bóng tối đen đặc và sự im lặng chết chóc. Chỉ còn lại mùi thuốc súng và tiếng thở dốc.

​Taehyung vứt khẩu súng rỗng đạn xuống sàn, lao tới ôm chầm lấy Jungkook, ấn đầu cậu vào ngực mình trong bóng tối. Lần này, Jungkook không còn khóc nữa. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào vạt áo thấm đẫm mồ hôi của hắn. Cậu đã cứu được tệp cốt lõi, còn hắn đã cứu mạng cậu, bảo vệ cậu khỏi sự sụp đổ của chính mình.

​"Ổ cứng an toàn chứ?" Taehyung vuốt nhẹ lưng cậu, khẽ hỏi.

​"Khóa từ vật lý đã đóng kịp lúc."

Jungkook hít sâu mùi hương nam tính quen thuộc, giọng nói đã lấy lại được sự lạnh lẽo và kiêu ngạo vốn có. Sự hoảng loạn đã qua đi, giờ đây, con quái vật bên trong cậu đã thực sự tỉnh giấc.

"Ông ta tự đắc quá sớm rồi. Tôi đã kịp cài một con bọ siêu nhỏ vào máy chủ của ông ta thông qua chính đường truyền của cuộc gọi video vừa rồi."

​Taehyung bật cười trầm thấp trong bóng tối. Hắn nâng cằm cậu lên, cọ nhẹ chóp mũi mình vào mũi cậu.

"Thư ký Jeon của tôi quả nhiên là độc nhất vô nhị."

​"Lính đánh thuê đã mất dấu, nhưng chúng đang rà soát khu vực này."
Jungkook thì thầm, đôi mắt trong bóng tối rực sáng như sao.

"Chúng ta phải rời khỏi đây."

​"Đi thôi." Taehyung nắm chặt tay cậu kéo đứng dậy.

"Đã đến lúc chúng ta cần sự trợ giúp từ thế giới ngầm rồi"

Kim Taehyung đứng nhìn khẩu súng đã hết đạn đã bị hắn vứt sang một bên vẻ mặt có chút trầm tư. Hắn không có vẻ vội vã, không có sự lo âu của một kẻ đang bị truy nã. Hắn thong thả rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đen nhám, hoàn toàn khác với chiếc điện thoại vệ tinh đã bị Han khóa trước đó.

​Hắn bấm một dãy số ngắn gọn. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng nói trầm đục đầy cung kính vang lên

"Thưa Ngài, 'Edward' đã sẵn sàng. Đội số 1 đã bao vây khu vực của Ngài trong bán kính 2km. Không một con chuột nào của Han có thể lọt vào."

​Taehyung chỉ đáp lại bằng một âm mũi lạnh lẽo: "Dọn dẹp đi. Tôi không muốn thấy bất kỳ kẻ nào mặc đồ đen lảng vảng ở đây nữa. Mang 'Quỷ Đỏ' tới đón tôi."

​Jungkook chết lặng. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông trước mặt, cảm giác như mình đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

"Anh... anh vừa gọi cho ai? 'Edward'? Đội số 1? Taehyung, anh giấu tôi cái gì?"

​Taehyung xoay người lại. Dưới ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại, đôi mắt hổ phách của hắn không còn sự dịu dàng xoa dịu ban nãy. Nó sâu hoắm, sắc lạnh và mang một uy quyền tối thượng của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

​"Jungkook, em có bao giờ thắc mắc tại sao một tập đoàn như V-Corp lại có thể thâu tóm toàn bộ thị trường ngầm của Đông Nam Á trong 5 năm tôi lên nắm quyền không?" Taehyung bước tới, đôi giày da dẫm lên những mảnh kính vỡ nghe lạo xạo.

"Cha tôi là một doanh nhân, nhưng tôi... tôi là một ác quỷ."

​Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, bàn tay to lớn nâng cằm Jungkook lên.

"V-Corp chỉ là lớp vỏ bọc trắng sạch để tôi rửa tiền cho đế chế Mafia của nhà họ Kim. Tôi giả vờ bị Han hãm hại, giả vờ bị dồn vào đường cùng... chỉ để xem kẻ nào trong Hội đồng quản trị sẽ lộ mặt chuột, và để Han tự tay phơi bày toàn bộ mạng lưới của ông ta cho em thu thập."

​Jungkook cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. "Vậy là... vết thương trên vai anh, những lần anh cứu tôi... tất cả là diễn sao?"

​"Vết thương là thật. Việc cứu em cũng là thật." Taehyung siết nhẹ cằm cậu, giọng khàn đặc.

"Nhưng tôi không yếu thế đến mức để một gã luật sư già nua dẫm lên đầu. Tôi xin lỗi vì đã để em phải sợ hãi, nhưng đó là cách duy nhất để Han tin rằng ông ta đã thắng và lơ là cảnh giác."

​Bên ngoài, tiếng gầm rú của động cơ xe phân phối lớn và tiếng súng nổ nén thanh lách tách vang lên. Chỉ trong vòng 2 phút, mọi thứ im bặt.

​Cánh cửa phòng trọ bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc suit đen hoàn hảo bước vào, quỳ một chân xuống trước mặt Taehyung:

"Thưa Ngài, lính đánh thuê của Han đã bị tiêu diệt toàn bộ. Xe đã đợi sẵn."

​Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jungkook, kéo cậu đi ra ngoài. Dưới màn mưa, một đoàn xe Cadillac đen bóng đang đợi sẵn, vây quanh là những gã đàn ông trang bị vũ khí tận răng. Đây không phải là cảnh sát, đây là quân đội riêng của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co