Truyen3h.Co

thư ký Jeon

chương 3. cạm bẫy

sanyiu

Sau sự việc tại văn phòng đến giờ cũng đã trôi qua 7 tháng Jungkook làm việc cho Taehyung, bầu không khí giữa chủ tịch Kim và thư ký Jeon trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Có một sợi dây liên kết vô hình nhưng cực kỳ bền chặt đã được kéo căng. Taehyung không còn giấu diếm sự ưu ái của mình, còn Jungkook, dù cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu lại thấy hơi thở mình nghẹn lại.
​Choi Yura không phải là một kẻ dễ dàng cam chịu. Với cô ta, Taehyung là "vật phẩm" hoàn hảo nhất để củng cố địa vị của mình, và cô ta sẽ không để một cậu thư ký "thường dân" nào đó phá hỏng kế hoạch.

​Một buổi tối cuối tuần, V-Corp tổ chức một buổi tiệc từ thiện quy mô lớn tại khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul. Đây là sự kiện mà toàn bộ giới thượng lưu và truyền thông đều đổ dồn sự chú ý.

​"Em không cần phải đi đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Taehyung nói khi đang chỉnh lại chiếc măng sét bằng kim cương, ánh mắt nhìn Jungkook qua gương đầy quan tâm.

​"Nhưng thưa Chủ tịch, lịch trình của ngài tối nay rất dày, tôi cần phải ở đó để sắp xếp..." Jungkook vừa nói vừa giúp hắn thắt cà vạt.

​Tay Jungkook chạm vào cổ áo hắn, những ngón tay nhỏ nhắn hơi run rẩy. Taehyung đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái khiến Jungkook ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của hắn. Khoảng cách gần đến mức mũi của hai người chạm vào nhau.

​"Tôi nói em ở nhà, vì tôi không muốn nhìn thấy những gã đàn ông khác nhìn chằm chằm vào em." Taehyung thì thầm, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello, phả hơi nóng lên môi Jungkook.

"Em đẹp đến mức khiến tôi thấy bất an, Jungkook à." ​Jungkook đỏ mặt, tim đập thình thịch như trống trận.

"Nhưng... tôi là thư ký của ngài mà."

​Taehyung thở dài, buông tay ra nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu:

"Được rồi. Nhưng tối nay, em tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của tôi quá ba bước chân."

​Buổi tiệc diễn ra vô cùng lộng lẫy. Jungkook vận bộ vest trắng tinh khôi, trông cậu như một thiên sứ lạc giữa chốn phồn hoa. Sự xuất hiện của cậu bên cạnh Taehyung - người vốn luôn đi một mình hoặc đi cùng các đối tác nam - đã dấy lên không ít những lời xì xào.
​Choi Yura xuất hiện trong bộ váy đỏ rực rỡ, khoét sâu đầy táo bạo. Cô ta lướt tới, nở nụ cười quyến rũ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khi nhìn Jungkook.

​"Taehyung, anh tới rồi. Ba em đang đợi anh ở phía trong đó."

Yura khéo léo khoác tay Taehyung, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho một gã đàn ông đứng gần đó.

​Trong lúc Taehyung bị kéo đi chào hỏi các bậc tiền bối, Jungkook đứng lại ở khu vực quầy bar. Cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Đúng lúc đó, một người phục vụ tiến tới với khay rượu sâm panh.

​"Thưa ngài, đây là loại rượu đặc biệt dành cho khách mời danh dự."

​Jungkook không nghi ngờ, cầm lấy một ly và nhấp một ngụm. Cậu không hề hay biết rằng trong ly rượu đó đã bị pha một loại thuốc kích thích liều cao - cái bẫy bẩn thỉu mà Yura đã giăng ra.
​Chỉ vài phút sau, Jungkook cảm thấy cơ thể mình nóng bừng một cách bất thường. Một luồng nhiệt lạ lùng chạy dọc sống lưng, khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, đôi mắt phủ một tầng sương mù ẩm ướt. Cậu loạng choạng định tìm nhà vệ sinh để rửa mặt, nhưng lại bị gã đàn ông lúc nãy chặn đường.

​"Cậu thư ký xinh đẹp, có vẻ cậu không khỏe? Để tôi đưa cậu vào phòng nghỉ nhé?" Gã cười dâm đãng, bàn tay thô lỗ đặt lên eo Jungkook.

​"Tránh... tránh ra..." Jungkook cố gắng đẩy gã ra, nhưng sức lực cậu lúc này mềm nhũn như bông.

​Đúng lúc gã định kéo cậu đi về phía thang máy, một bàn tay sắt đá đột ngột túm lấy cổ áo gã, ném mạnh gã vào tường.

​"Mày định chạm tay bẩn thỉu vào người của ai?"

​Giọng nói của Taehyung vang lên như tiếng gầm của một con mãnh thú bị xâm phạm lãnh thổ. Hắn đứng đó, sát khí ngút trời, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nhìn thấy Jungkook đang khổ sở tự ôm lấy mình, gương mặt đỏ ửng và hơi thở hổn hển, trái tim Taehyung thắt lại vì xót xa và hối hận.

​Hắn cởi áo khoác vest, trùm kín người Jungkook, bế bổng cậu lên trước sự chứng kiến của hàng trăm vị khách.

​"Taehyung! Anh định đi đâu? Buổi tiệc còn chưa kết thúc!" Yura chạy tới ngăn cản, mặt tái mét vì không ngờ Taehyung lại phản ứng dữ dội thế này.

​Taehyung dừng bước, nhìn Yura bằng ánh mắt tử thần khiến cô ta run rẩy lùi lại: "Choi Yura, nếu em là người đứng sau chuyện này, tôi thề sẽ khiến Choi gia biến mất khỏi bản đồ kinh doanh của Hàn Quốc ngay ngày mai. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi dành cho em nữa."

​Hắn bước thẳng ra xe, mặc kệ những ánh đèn flash của phóng viên đang nháy liên tục.

​Trên xe, Jungkook bắt đầu mất kiểm soát do tác dụng của thuốc. Cậu rên rỉ nhỏ, bàn tay không tự chủ được mà níu lấy áo sơ mi của Taehyung, tìm kiếm hơi lạnh từ cơ thể hắn.

​"Chủ tịch... nóng quá... giúp tôi..."

​Taehyung nghiến răng, mồ hôi trên trán hắn cũng bắt đầu rơi. Hắn là một người đàn ông bình thường, và người hắn yêu nhất lại đang nằm trong lòng hắn với bộ dạng mời gọi thế này. Nhưng hắn không muốn lợi dụng cậu trong lúc cậu không tỉnh táo.

​Hắn ôm chặt lấy cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, bàn tay vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của cậu một cách dịu dàng nhất có thể.

​"Ngoan, ráng chịu một chút. Chúng ta về nhà rồi. Tôi sẽ ở bên em."

​Đêm đó, Taehyung đã thức trắng để chăm sóc Jungkook. Hắn dùng khăn lạnh lau người cho cậu suốt nhiều giờ liền, kiên nhẫn dỗ dành từng cơn mê sảng. Khi thuốc tan dần, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy giữa đêm khuya, cậu thấy Taehyung đang ngồi gục bên cạnh giường, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời.
​Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Jungkook nhìn thấy sự mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông quyền lực ấy. Cậu nhận ra, hóa ra trên thế giới này, vẫn có một người trân trọng mình hơn cả bản thân họ.

​Jungkook khẽ cử động, Taehyung lập tức choàng tỉnh.

​"Em thấy sao rồi? Còn nóng không? Có đau ở đâu không?" Hắn hỏi dồn dập, vẻ mặt đầy hốt hoảng.

​Jungkook không trả lời, cậu chỉ im lặng nhìn hắn, rồi bất ngờ vươn tay ra, kéo cổ áo hắn xuống. Cậu chủ động áp môi mình lên môi hắn - một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự tin tưởng và rung động.

​Taehyung sững sờ trong giây lát, rồi như một ngòi nổ bị châm ngòi, hắn lập tức đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự cuồng nhiệt và khát khao đã kìm nén bấy lâu. Nụ hôn sâu đến mức khiến cả hai đều cảm thấy nghẹt thở, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, mùi hương của cả hai hòa quyện làm một.

​"Jungkook... em có biết mình đang làm gì không?" Taehyung khàn giọng hỏi khi vừa dứt nụ hôn, mắt hắn tối sầm lại đầy dục vọng.

​"Tôi biết." Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nhỏ nhưng kiên định. "Tôi muốn ở bên anh, Taehyung."

​Đêm hôm đó, trong căn biệt thự yên tĩnh, không có sự thô bạo, chỉ có những cái chạm đầy nâng niu và những lời thì thầm yêu thương. Taehyung đã đối xử với cậu như một báu vật quý giá nhất thế gian. Hắn đã chứng minh cho cậu thấy, hắn không chỉ muốn thân xác cậu, mà hắn muốn cả tâm hồn và trái tim của cậu.

​Nhưng phía sau niềm hạnh phúc vừa chớm nở ấy, một cơn bão lớn hơn đang âm thầm kéo đến từ sự liên thủ của Choi Yura và những đối thủ giấu mặt của Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co