chương 5. dự án K
Bóng tối buông xuống bao phủ lấy Seoul, mang theo những cơn gió sắc lạnh của những ngày cuối thu. Tại căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp V-Corp, nơi cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào và những toan tính đê hèn của thế giới bên dưới, không khí lại đang đặc quánh một sự im lặng đến ngột ngạt.
Tin nhắn nặc danh với vỏn vẹn hai mươi chữ: "Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Kim Taehyung. Tận hưởng chiến thắng đi, trước khi tao lấy đi thứ quý giá nhất của mày," như một lời nguyền độc địa treo lơ lửng trên đỉnh đầu họ.
Taehyung ném chiếc điện thoại lên mặt bàn kính cường lực, âm thanh va đập khô khốc phá vỡ sự tĩnh lặng. Hắn cởi phăng chiếc áo vest, nới lỏng cà vạt, những đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ tạc bức tượng thần Hy Lạp lúc này căng cứng vì phẫn nộ. Trong thế giới ngầm và thương trường tàn khốc mà hắn thống trị, không kẻ nào dám đe dọa hắn một cách trực diện như thế.
Đặc biệt là khi lời đe dọa ấy nhắm thẳng vào "thứ quý giá nhất". Hắn đưa mắt nhìn sang chàng trai đang ngồi trên thảm lông cừu giữa phòng khách.
Jungkook không có vẻ gì là hoảng loạn. Cậu đã tắm xong, mặc chiếc áo thun quá khổ của Taehyung, mái tóc vẫn còn hơi ẩm rủ xuống trán. Ánh sáng xanh từ ba màn hình máy tính cỡ lớn hắt lên khuôn mặt thanh tú, soi rõ đôi mắt đang tập trung cao độ. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím nhanh đến mức chỉ còn thấy những tàn ảnh.
Taehyung bước tới, quỳ một chân xuống thảm, vòng tay ôm trọn lấy eo Jungkook từ phía sau, gác cằm lên hõm vai cậu. Hắn hít một hơi thật sâu mùi sữa tắm dịu nhẹ trên da thịt cậu, cố gắng xoa dịu con ác thú đang gào thét đòi chém giết trong lồng ngực mình.
"Em không cần phải làm việc mạng lưới lúc này đâu, Jungkook." Giọng Taehyung khàn đi, mang theo sự mệt mỏi hiếm hoi.
"Tôi đã phái đội lính đánh thuê tinh nhuệ nhất của V-Corp phong tỏa toàn bộ tòa nhà này. Bất kể kẻ đó là ai, hắn không thể chạm vào một sợi tóc của em."
Jungkook khẽ ngừng tay, cậu nghiêng đầu, cọ nhẹ má mình vào mái tóc của Taehyung. Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi cậu: "Chủ tịch Kim, anh quên tôi là ai rồi sao? Tôi không phải là nàng công chúa chờ hoàng tử đến cứu. Tôi là người sẽ tự tay bóp nát họng kẻ nào dám đe dọa người đàn ông của tôi."
Câu nói "người đàn ông của tôi" thốt ra từ miệng Jungkook một cách tự nhiên đến mức khiến trái tim Taehyung đập chệch một nhịp. Hắn siết chặt vòng tay hơn, lật người cậu lại, áp xuống một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt nhưng đầy chiếm hữu. Nụ hôn mang theo vị chát của sự căng thẳng và vị ngọt của một tình yêu đang rực cháy giữa giông bão.
"Bắt được rồi!"
Jungkook bỗng đẩy nhẹ ngực Taehyung ra, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình phụ. Dải mã code xanh lá cây vừa dừng lại ở một tọa độ nhấp nháy màu đỏ máu.
"Tin nhắn đó không được gửi từ một trạm phát sóng bên ngoài." Giọng Jungkook trở nên sắc lạnh, cậu gõ thêm vài phím để phóng to bản đồ cấu trúc không gian ba chiều. "Kẻ đó đã sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ dùng chung sóng vi ba (Microwave) của chính tòa nhà này, sau đó mã hóa qua mười hai lớp Proxy để ngụy trang thành số điện thoại quốc tế. Và vị trí phát sóng cuối cùng nằm ở..."
Taehyung nheo mắt nhìn vào chấm đỏ trên bản đồ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
"... Tầng hầm B4 của V-Corp." Cả hai đồng thanh.
Tầng B4. Đó không phải là bãi đỗ xe hay khu vực kỹ thuật thông thường. Đó là khu lưu trữ hồ sơ đen và hệ thống máy chủ vật lý đời đầu của tập đoàn, nơi đã bị niêm phong bằng cửa thép sinh trắc học từ năm năm trước, ngay sau khi cha của Taehyung đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi bí ẩn. Ở V-Corp, tầng B4 là vùng cấm địa. Không một ai, kể cả các giám đốc cấp cao, có quyền truy cập ngoài Kim Taehyung.
"Kẻ này không chỉ là một tên hacker tầm thường." Taehyung đứng phắt dậy, vơ lấy khẩu súng ngắn Sig Sauer P226 từ trong ngăn kéo bàn làm việc, lên nòng một tiếng rắc lạnh lẽo, giắt vào thắt lưng sau. "Hắn là một bóng ma đang sống ngay trong chính vương quốc của tôi."
"Tôi đi cùng anh." Jungkook lập tức đóng nắp laptop, xỏ chân vào đôi giày boots thể thao.
"Không được. Quá nguy hiểm."
Taehyung gằn giọng, chắn ngang cửa. "Em ở lại đây. Hệ thống an ninh ở tầng penthouse này là độc lập. Nếu có biến, trực thăng trên nóc nhà sẽ đưa em đi."
"Anh nghĩ tôi sẽ để anh đi vào hang cọp một mình sao?" Jungkook bước tới, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt vị Tổng giám đốc bạo chúa, không hề có một tia nhượng bộ.
"Anh có súng, nhưng anh không biết phá mã hệ thống vật lý cổ điển ở tầng B4 nếu kẻ đó đã thay đổi thuật toán mã hóa. Anh cần tôi, Taehyung. Chúng ta là cộng sự."
Nhìn sự kiên quyết rực lửa trong mắt cậu, Taehyung biết mình không thể cản được. Hắn đưa tay xoa mạnh mái tóc cậu, thở dài cưng chiều pha lẫn bất lực:
"Được. Nhưng nhớ kỹ, không được rời tôi nửa bước. Bất cứ giá nào."
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Trụ sở V-Corp vắng lặng như một nấm mồ khổng lồ bằng kính và thép.
Thang máy nội bộ trượt êm ru xuống lòng đất. Các con số trên bảng điều khiển lần lượt lùi về 0, rồi B1, B2, B3... Không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo và ẩm mốc. Khi tiếng ding vang lên báo hiệu tầng B4, cửa thang máy từ từ mở ra, chào đón họ là một hành lang dài hun hút, tối tăm, chỉ có ánh sáng le lói từ những chiếc bóng đèn khẩn cấp màu đỏ nhấp nháy trên trần nhà.
Taehyung rút súng, đi trước chắn tầm nhìn cho Jungkook. Tiếng bước chân của họ vang vọng trên nền xi măng lạnh lẽo, đều đều, sắc gọn.
Họ đi đến cuối hành lang, nơi có cánh cửa thép khổng lồ nặng hàng tấn được bảo vệ bằng hệ thống khóa võng mạc và mật mã mười sáu số. Nhưng điều khiến đồng tử Taehyung co rút lại là... cánh cửa đang khép hờ.
"Hệ thống khóa vật lý đã bị phá bằng xung điện từ (EMP)." Jungkook thì thầm, soi đèn pin nhỏ từ điện thoại vào ổ khóa cháy đen. "Kẻ này có thiết bị quân sự."
Họ cẩn thận lách qua khe cửa bước vào trong.
Đó là một căn phòng khổng lồ chứa hàng trăm tủ máy chủ (Server Rack) phủ đầy bụi bặm, đứng sừng sững như những bia mộ trong một nghĩa trang công nghệ. Ở giữa căn phòng, có một khu vực trống được vây quanh bởi kính cường lực chống đạn – đó là Lõi Máy Chủ Trung Tâm.
Và bên trong lồng kính đó, một màn hình máy tính đang bật sáng, hắt ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt.
Taehyung đẩy cửa kính bước vào. Jungkook lập tức lao đến bàn phím. Màn hình không bị khóa. Cậu nhanh chóng truy xuất dữ liệu gần nhất.
"Trời ơi..." Jungkook đột nhiên thốt lên, giọng nói run rẩy, sắc mặt cậu trắng bệch.
"Chuyện gì vậy? Hắn định đánh cắp tài liệu mật của V-Corp sao?" Taehyung hỏi, tiến sát lại phía sau lưng cậu.
"Không... Không phải tài liệu công ty." Jungkook nuốt khan, ngón tay run rẩy nhấp chuột mở một tệp tin khổng lồ có tên 'Dự án K'.
"Taehyung... anh nhìn xem."
Trên màn hình hiện ra hàng ngàn bức ảnh, video, ghi âm và các tài liệu điều tra.
Tất cả đều về... Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co