chương 7. lối thoát
[ 02:15 ]
Không khí trong lồng kính cạn kiệt với tốc độ kinh hoàng. Từng luồng dưỡng khí bị hút sạch qua các khe thông gió trên trần nhà, tạo ra những tiếng rít chói tai như tiếng thét của oan hồn. Cảm giác nghẹt thở ập đến, lồng ngực Jungkook nóng ran như có lửa đốt, màng nhĩ bắt đầu lùng bùng.
Kim Taehyung trừng mắt nhìn đôi bàn tay đang giữ chặt lấy mình của cậu thư ký nhỏ. Hắn gầm lên bằng chút hơi tàn:
"Buông ra! Hắn muốn V-Corp, cứ để hắn lấy! Tôi không thể để em chết!"
"Nghe tôi!" Jungkook ho sặc sụa, hai tay cấu chặt lấy bắp tay áo của Taehyung, đôi mắt to tròn lúc này sắc lẹm và kiên định đến mức khiến gã bạo chúa như hắn cũng phải sững sờ. "Tên khốn đó tự đắc cho rằng mình là một vị thần điều khiển công nghệ... nhưng hắn đã mắc một sai lầm vật lý cơ bản!"
Jungkook buông tay, lảo đảo chỉ xuống mặt sàn dưới chân họ.
"Hắn có thể hack hệ thống phần mềm, khóa trái cửa bằng mã lệnh điện tử... Nhưng đây là tầng hầm B4 được xây từ 15 năm trước. Khóa cửa lồng kính là khóa từ tính (Electromagnetic Lock), và máy bơm chân không là thiết bị hạng nặng. Tất cả chúng đều tuân theo nguyên lý Fail-Safe của thiết kế cổ điển: Bất cứ khi nào mất điện hoàn toàn, nam châm điện sẽ tự nhả, và cửa sẽ bung ra!"
Đồng tử Taehyung co rút lại. Hắn lập tức hiểu ý cậu. "Cầu dao tổng vật lý!"
"Đúng! Nó không nằm trên tường... Nó nằm dưới hệ thống sàn nâng (Raised Floor) chống tĩnh điện của máy chủ. Cụ thể là... ô số 4 tính từ góc bàn!" Jungkook thở dốc, hai chân cậu bắt đầu đứng không vững, tầm nhìn mờ đi vì não thiếu oxy nghiêm trọng.
[ 01:20 ]
"Bọn mày đang lẩm bẩm cái gì đó? Hết thời gian suy nghĩ rồi. Bấm nút đi, Kim Taehyung!" Giọng nói quỷ quyệt từ loa phóng thanh gầm gừ, bắt đầu nhận ra sự bất thường.
Taehyung không thèm để tâm. Hắn ném cái nhìn sắc như dao cạo về phía ô sàn vuông vức được lát bằng hợp kim nhôm mà Jungkook vừa chỉ. Không chần chừ một phần ngàn giây, hắn vung chân, dùng gót giày tây nện một cú trời giáng xuống mép ô sàn.
Keng!
Ô sàn lõm xuống nhưng không vỡ. Nó được chốt bằng bốn con ốc vít đầu lục giác cỡ lớn chìm sâu vào các góc. Không có tua vít, không có dụng cụ chuyên dụng, việc mở nó bằng tay không là điều bất khả thi.
[ 00:55 ]
Oxy chỉ còn chưa tới 15%. Môi Jungkook đã bắt đầu tím tái. Cậu trượt dần xuống, gục bên cạnh chân bàn, lồng ngực phập phồng yếu ớt cố gắng vớt vát chút không khí thừa thãi trên mặt sàn.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, con dã thú trong người Taehyung hoàn toàn thức tỉnh. Hắn không được phép thất bại. Hắn nhặt khẩu súng Sig Sauer P226 dưới đất lên. Không dùng để bắn, vì đạn sẽ nảy lại trong không gian hẹp. Hắn tháo băng đạn, lật ngược khẩu súng, dùng phần báng súng bằng thép đặc nện điên cuồng vào mép khe hở của ô sàn.
Chát! Chát! Chát!
Tiếng kim loại va chạm rợn người. Lực tay của Taehyung mạnh đến mức phần da ở lòng bàn tay hắn rách toạc, máu tươi ứa ra, rỏ thành từng giọt đỏ thẫm xuống nền hợp kim xám lạnh. Nhưng hắn không thấy đau. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh lồng ngực đang thoi thóp của Jungkook.
Rắc!
Một góc chốt ốc vít bị báng súng nện đến gãy nát. Khe hở nới rộng ra một chút. Taehyung vứt súng, trực tiếp luồn mười ngón tay rướm máu của mình vào khe hở hẹp đó, gân xanh nổi bần bật trên trán và cổ. Hắn gầm lên một tiếng rống man rợ mang toàn bộ sức mạnh nguyên thủy, dùng sức kéo ngược tấm sàn hợp kim nặng trịch lên.
XOẢNG!
Tấm sàn bị lật tung. Bên dưới khoang ngầm tối tăm hiện ra một đống dây cáp chằng chịt và... một chiếc cần gạt cầu dao công nghiệp màu đỏ phủ đầy bụi.
[ 00:15 ]
"Không!! Tụi mày đang làm cái quái gì vậy? Dừng lại!" Giọng nói kẻ giấu mặt hét lên the thé qua loa, hoàn toàn mất đi vẻ ung dung ban đầu.
[ 00:08 ]
Tầm nhìn của Taehyung tối sầm. Thiếu dưỡng khí khiến mọi tế bào trong cơ thể hắn gào thét. Hắn lảo đảo ngã gục xuống miệng hố, vươn cánh tay đầy máu nhuốm đỏ tóm chặt lấy cần gạt.
"Jungkook... sống nhé..." Hắn thầm thì, rồi nghiến răng kéo tuột cần gạt xuống với sức lực cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co