Truyen3h.Co

thư ký Jeon

chương 9. lộ diện

sanyiu

Flashback:

5 năm trước. Đêm tang lễ Cố Chủ tịch Kim.

​Trời Seoul đổ mưa xối xả, lạnh buốt thấu xương. Kim Taehyung, 20 tuổi, đứng trân trân trước di ảnh cha. Xung quanh hắn, những kẻ mặc đồ tang đen đang thì thầm to nhỏ, ánh mắt chúng sắc lẹm như dao cạo, chực chờ xâu xé cái xác khổng lồ mang tên V-Corp.

​Một bàn tay vững chãi đặt lên bả vai đang căng cứng của hắn. Là Luật sư trưởng Han.

​"Taehyung à." Giọng ông trầm ấm, thấu hiểu.

"Từ giờ phút này, chú sẽ là tấm khiên của cháu. Kẻ nào muốn chạm vào cháu, phải bước qua xác chú trước."

​Năm đó, giữa tận cùng sự cô độc, Taehyung đã tin tưởng nắm chặt tay người đàn ông ấy. Hắn đã trao cho ông ta chiếc chìa khóa định đoạt sinh mệnh của chính mình.

__________________
Hiện tại:  Hệ thống cống ngầm dưới lòng đất Seoul. 20 phút sau khi thoát khỏi lồng kính.

​Bóng tối đặc quánh bao trùm. Tiếng nước chảy róc rách và mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Kim Taehyung đi trước, một tay cầm khẩu súng Sig Sauer P226, tay kia nắm chặt lấy cổ tay Jungkook. Dù đang ở dưới đường cống ngầm hôi hám, bước chân của hắn vẫn vững chãi và đầy uy quyền.

​"Hệ thống định vị của tôi bị nhiễu." Jungkook thì thầm, tay kia ôm chặt chiếc ổ cứng dữ liệu.

"Kẻ đó... hắn không chỉ muốn nhốt chúng ta. Hắn đang chủ động cắt đứt mọi lối thoát."

​Bỗng nhiên, toàn bộ hệ thống loa phát thanh cũ kỹ chạy dọc theo đường hầm ngầm đồng loạt rè lên. Một giọng nói đàn ông trung niên, được biến âm qua máy tính để trở nên trầm đục và méo mó, vang vọng khắp không gian:

​"Taehyung à... Cháu thoát ra nhanh hơn chú tưởng đấy. Nhưng cháu có biết tại sao con chuột lại luôn chết trong bẫy không? Không phải vì cái bẫy quá chặt, mà vì nó quá tin vào con đường mà nó cho là lối thoát."

​Taehyung khựng lại. Đôi mắt hổ phách nheo lại sắc lẹm, hắn nhìn quanh những góc khuất tăm tối của đường hầm. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

​"Dùng máy biến âm sao? Kẻ hèn nhát chỉ dám nói chuyện qua loa thì không đủ tư cách dạy bảo tôi." Taehyung gầm nhẹ, giọng nói trầm thấp vang dội vào vách đá.

​"Kiêu ngạo lắm." Giọng nói kia cười khẩy.

"Để xem sự kiêu ngạo của cháu trụ được bao lâu khi 3 tên lính đánh thuê thiện nghệ nhất đang đứng cách cháu đúng 20 mét phía trước. Chúc ngủ ngon, vị vua trẻ."

​Loa vụt tắt. Jungkook lập tức áp sát lưng vào Taehyung, bộ não thiên tài của cậu hoạt động với tốc độ tối đa.

"Taehyung, ông ta nói dối về vị trí. Tia laser đỏ vừa quét qua từ phía sau chúng ta 45 độ. Chúng định đánh gọng kìm!"

​"Phía trước hay phía sau không quan trọng." Taehyung thản nhiên xoay người, đẩy Jungkook vào một hốc tường bảo vệ. Hắn kiểm tra băng đạn cuối cùng.

"Việc của em là giữ cái mạng cho tốt để giải mã cái ổ cứng đó. Còn lại... cứ để tôi."

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc trong không gian hẹp. Ba tên sát thủ mặc đồ đen từ trong bóng tối lao ra. Đạn găm chát chúa vào vách bê tông ngay sát đầu Taehyung.

​Trong khoảnh khắc sinh tử, Taehyung không hề nao núng. Hắn ném một chiếc đèn pin dự phòng sang hướng ngược lại để đánh lạc hướng, rồi bất thần lao ra, nổ súng chuẩn xác vào chân tên đi đầu.
​Một tên khác từ góc tối giơ súng nhắm thẳng vào lưng Jungkook.

​"Coi chừng!" Taehyung hét lên. Không một giây do dự, hắn lao tới, dùng toàn bộ cơ thể mình đẩy mạnh Jungkook ngã xuống vũng nước ngầm để né đạn, đồng thời dùng bờ vai rộng lớn che chắn hoàn toàn cho cậu.

Keng!

Viên đạn đập trúng chiếc đồng hồ nạm kim cương trên cổ tay Taehyung, vỡ vụn thành ngàn mảnh. Mảnh kim loại cứa một đường dài trên cẳng tay hắn, máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, hòa lẫn với nước mưa đen ngòm.

​Taehyung lồm cồm ngồi dậy, mặc kệ vết thương đang đau nhức, hắn lạnh lùng nổ hai phát đạn cuối cùng hạ gục hai tên còn lại. Sự tàn nhẫn và dứt khoát của hắn khiến Jungkook sững sờ.

​Hắn quay sang nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn an toàn, hắn mới thở hắt ra một hơi, nhìn đống sắt vụn trên cổ tay mình rồi chậc lưỡi:

"Chiếc Patek Philippe bản giới hạn của tôi nát rồi. Em định đền cho tôi thế nào đây, Thư ký Jeon?"

​Jungkook nhìn vết máu trên tay hắn, rồi nhìn gã sếp đang thản nhiên "đòi nợ" giữa vũng nước cống, cậu vừa giận vừa buồn cười. Cậu kéo tay hắn lại, xé vạt áo sơ mi của mình băng bó dứt khoát cho hắn.

​"Ngài đang bị truy nã toàn quốc, tài khoản bị đóng băng hết rồi." Jungkook hếch cằm, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch giữa nghịch cảnh.

"Hiện tại ngài là kẻ vô sản, thưa Chủ tịch Kim. Ngài đang ăn bám tôi, nên bớt ra giá đi!"

​Taehyung bật cười trầm thấp, nụ cười hiếm hoi đầy sảng khoái. Hắn đan tay vào tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

"Được. Vậy mạng này giao cho em nuôi."

​Hai giờ sáng. Tại một căn nhà kho cũ nát ở ngoại ô

​Jungkook cắm ổ cứng vào laptop, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Dữ liệu từ tầng hầm B4 bắt đầu hiện ra. Taehyung ngồi bên cạnh, tay cầm súng canh gác, mắt không rời khỏi màn hình.

​"Tên của kẻ giấu mặt..." Jungkook lẩm bẩm, ngón tay gõ liên hồi.

"Hắn dùng mã hóa của hệ thống pháp lý V-Corp... Đợi đã..."

​Dòng chữ trên màn hình dần hiện rõ sau lớp mã hóa dày đặc. Sắc mặt Jungkook từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Đôi mắt cậu mở to, run rẩy chỉ vào màn hình.

​"Taehyung... Nhìn này."

​Trong tệp tài liệu 'Dự án K', hồ sơ không chỉ nói về việc theo dõi Jungkook. Nó chứa một bản hợp đồng ủy thác từ 15 năm trước. Người thụ hưởng 20% cổ phần gốc của tập đoàn là Jeon Seo-yeon – mẹ ruột của Jungkook.

​Và ngay bên dưới là lệnh "Tiêu hủy vật chứng" kèm theo sơ đồ vụ phóng hỏa năm xưa. Người ký tên không phải ai xa lạ, mà chính là người đã nắm tay Taehyung qua tang lễ của cha hắn: Luật sư trưởng Han.

​Taehyung đứng bật dậy, luồng sát khí cuồn cuộn tỏa ra khiến không khí như đông cứng. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ "người chú" ấy. Sự phản bội này đau đớn và tàn độc hơn bất cứ viên đạn nào.

​"Luật sư Han..." Taehyung rít qua kẽ răng, bàn tay siết chặt báng súng đến trắng bệch

"Hóa ra con cáo già luôn nằm ngay cạnh giường mình."

​Jungkook nhìn vào dòng ghi chú cuối cùng của Han:

"Phải diệt trừ Jeon Jungkook để thu hồi cổ phần." Cậu nhận ra, mình không phải là con rối tình cờ, mà là cái gai cuối cùng trong mắt kẻ thù của Taehyung.

​Taehyung cúi xuống, ôm chặt lấy bả vai đang run lên vì thù hận của Jungkook. Ánh mắt hắn sắc lẹm, nhìn về hướng tòa tháp V-Corp rực rỡ ở đường chân trời.

​"Đừng sợ.". Giọng Taehyung trầm đục nhưng đầy uy lực.

"Bây giờ chúng ta đã biết mặt hắn. Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi. Đêm nay, tôi sẽ cho ông ta biết thế nào là cơn thịnh nộ của một kẻ không còn gì để mất."

​Jungkook ngước lên, đôi mắt đầy kiên định. Cậu nắm lấy tay hắn: "Chúng ta sẽ không trốn nữa. Chúng ta phải là kẻ săn"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co