Truyen3h.Co

THU LẶNG

Chương 2: Xe Đạp

-ngo_bapngot-

Trên hành lang từng tốp học sinh đi song song nhau kéo theo vệt nắng dài trải lên những tấm phản chiếu trong suốt của phòng học, tôi đi dọc theo con đường dài của hành lang trước mắt, Phương Thanh bên cạnh tôi cứ ríu rít về cậu chàng mà nó thích

-"Hạnh nhỏ Hạnh nhỏ mày biết gì không vừa nãy tao vừa chạm tay với ảnh đó aaaaa"

-"Ồ ồ"

-"Này! mày không thể nhập tâm vào chút à"

-"Ờ...Wao thật vậy à!"

-"...Thôi đi bỏ vậy"

Gió thu nhẹ cuốn theo mái tóc mềm của cô gái nhỏ để lộ khuôn mặt xinh đẹp bị che khuất sau lớp kính gọng nâu khiến người khác cũng không khỏi quay đầu

-"Ể?"

Phương Thanh đột nhiên đứng thẳng người hơi vuốt tóc chỉnh lại quần áo phẳng phiu, khẽ đẩy đẩy cánh tay tôi, mang theo một bụng đầy dấu chấm hỏi tôi quay sang nhìn nhỏ

-"Hửm"

-"Trường..Trường"

-"Hả?"

Chưa kịp hiểu rõ những gì nhỏ nói, hai bóng người cao lớn đột ngột áp sát chúng tôi

-"Phương Thanh"

-"Dạ!"

-"Anh Trường Quang"

-"Ừ chào"

-"Đây là..."

Phương Thanh đưa mắt nhìn sang người cạnh Trường Quang, anh cao hơn người bên cạnh một chút, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ, biểu cảm trên khuôn mặt không mấy biểu lộ chỉ ảm đạm xa cách

-"Lâm Vũ đấy"

-"Dạ? Là người trên.."

-"Ừ đúng rồi là người làm đỗ gục trái tim các thiếu nữ trên diễn đàn trường"

Trường Quang vừa nói vừa nhìn anh với nụ cười khanh khách, Lâm Vũ khẽ liếc nhẹ người bên cạnh hơi nhướng mày

-"Muốn chết à?"

-"Ôi thôi em sai rồi anh ạ"

Lúc này Lâm Vũ mới hơi chú ý tới cô thiếu nữ đối diện mình, tóc cô đã được cột lên gọn gàng để lộ làn da trắng hồng mềm mại, cặp kính gọng nâu không hề làm cô xấu đi mà chỉ càng tôn thêm làn da trắng mịn ấy

-"Dương Hạnh"

-"Dạ"

-"Lại gặp rồi"

-"Vâng"

-"Hai người..."

Trường Quang đưa mắt qua lại giữa tôi và anh với giọng điệu...

-"Bớt nghĩ bậy bạ"

Anh đưa tay đẩy cái đầu đang sát lại mình ra quay sang tôi cười nhẹ

-"Đừng để ý đầu cậu ta bị ấm thôi"

-"À Vâng"

-"Hồi tan học em rảnh không anh muốn bàn thêm về cuốn sách hôm qua"

-"Dạ được ạ"

-"Ùm"

-"Vậy chúng ta ra tiệm sách gần trường ấy anh thấy sao"

-"Ừ được"

Hương lài nhè nhẹ thoáng qua trong không khí của gió biển, dòng người tấp nập qua lại giữa buổi chiều tà của ánh hoàng hôn ấm áp. Tôi chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm bóng hình anh giữa dòng xe cộ đông đúc, trên sóng mũi nhỏ vẫn còn đeo chiếc kính gọng nâu vì bụi bặm mà có chút nhoè. Tôi tháo kính xuống xoa vào vạt áo, vừa đeo kính lại khung cảnh trước mặt càng rõ thêm vài phần nhưng rõ nhất chắc là bóng người trước mặt, tầm nhìn bổng bị che khuất bởi anh như một bức tường cao sừng sững đột nhiên xuất hiện

-"A..Anh Lâm Vũ"

Lâm Vũ cười nhẹ hơi cúi người để vừa tầm mắt của tôi

-"Ùm hình như..làm em giật mình rồi nhỉ"

Tôi vội xua tay -"Không có đâu ạ"

-"Ùm ùm"

-"Em có muốn chạy xe quanh đây để hóng gió không"

Đột nhiên lại đổi chủ đề khiến tôi hơi sững đôi chút

-"Dạ?"

-"Hóng gió ạ"

-"Ừ"

-"Ùm..cũng được ạ"

Những hàng cây xanh thổi theo cơn gió mát của buổi chiều tà, trên con đường dài bánh xe đạp va chạm cùng những viên sỏi nhỏ kêu lên những tiếng lách cách, tôi khẽ nắm vạt áo của anh đôi chân đung đưa theo gió

-"Tuyệt thật"

-"Ùm lâu lâu không biết làm gì anh hay ra đây đạp xe hóng gió"

-"Vậy ạ thích thật đấy"

"Gâu Gâu" tiếng chó con sủa đột ngột át đi tiếng bánh xe, một chú chó con nhỏ có bộ lông vàng bất ngờ chạy qua, Lâm Vũ kịp phản ứng anh lập tức thắng xe gấp, tiếng bánh xe chà sát vào làn xi măng lập tức tạo nên tiếng rít kéo dài, tôi vì mất thăng băng tay vô thức ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, mặt cũng bị hành động đột ngột ấy làm cho dính vào tấm lưng rộng lớn cứng cáp ấy.

Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí trở nên đông cứng như tảng băng nghìn năm, từ từ ngồi thẳng dậy tôi buông hai tay ra khỏi người anh, mặt lúc này cũng trở nên đỏ gấc

-"Em em xin lỗi"

-"Em không sao chứ"

Hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên

-"À Em không sao"

-"Ùm vậy thì tốt"

Vừa ngẩng đầu tôi đã bắt gặp góc nghiêng của anh, mang theo đường quai hàm sắc nét cùng đôi mắt dài sắc sảo, đẹp như tranh vẽ bước ra vậy, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn nó đến mức chẳng còn để ý tiếng gọi của anh. Lúc nhận ra mặt tôi bổng nóng lên như lửa đốt bèn chữa cháy bằng ánh hoàng hôn trước mắt. Lâm Vũ nhìn theo hướng tay tôi rồi lại nở nụ cười nhẹ càng làm mặt tôi nóng thêm từng hồi.

Chẳng hiểu sau từ ngày hôm đó, tôi dần chẳng dám nhìn thẳng vào anh như bình thường được nữa. Cứ hễ thấy anh tim tôi như muốn vọt ra ngoài ngay lập tức, mặt nóng bừng tay chân luống cuống chẳng biết làm gì, mắt thì cứ đảo lia lịa như tia chớp và..bây giờ tôi đang làm chuyện mà bản thân không biết là đúng hay sai..? chính là tránh mặt anh mọi nơi, mọi thời điểm.!

Hương gỗ từ những kệ sách pha lẫn mùi cà phê nhè nhẹ, trên bệ cửa sổ chậu cây vừa được tưới vẫn còn vươn lại vài giọt sương và nắng, tôi xoay xoay cây bút trong tay ngẫm nghĩ mãi chẳng thể nào tập trung được

-"Hạnh"

Lâm Vũ đặt chồng sách lên bàn kéo ghế ngồi đối diện tôi, tôi giật bắn mình theo phản xạ đứng lên định rời đi

-"Dạ em em có việc đi.."

Chưa dứt câu cổ tay tôi bổng bị một lực mạnh nắm chặt giữ yên tại chỗ

-"Em.? Dạo này.. tránh anh sao?"

Tôi có thể thấy được trong mắt anh có nỗi băn khoăn lo sợ điều gì đó. Thật ra chính tôi cũng biết bản thân thật ích kỉ, chỉ vì cái cảm giác kì lạ ấy mà tránh anh tôi chỉ biết lo cho mình mà chẳng hề hiểu cho cảm xúc của anh nhưng... bây giờ tôi phải làm sao đây cứ thấy anh là tim tôi lại đập liên hồi mặt nóng ran như vừa luộc chín tay chân thì luống cuống chẳng biết làm gì...Tôi nghĩ là tôi thật sự đã rơi vào sự rung động của tuổi trẻ rồi.

-"Em em.."

Thấy tôi có vẻ lúng túng anh cũng không ép liền thả tay tôi ra, hơi cụp mắt -" Thật ra nếu anh làm gì khiến em khó chịu cứ nói ra đừng.. tránh anh như vậy có được không?"

Tôi mím môi, đột ngột gập người xuống -"Em xin lỗi, là lỗi của em chỉ là chỉ là..."

Tới đây những điều tôi muốn nói đột ngột lại nghẹn nơi cổ họng chẳng biết phải nói gì.

-"vậy chúng ta làm hoà..có được không?"

Giọng anh có đôi chút ngập ngừng khó diễn tả

-"làm hoà..?"

-"Ùm.."

-"Vậy chúng ta thành giao!"

Lâm Vũ hơi tiến gần xoa nhẹ đầu tôi

-"Hạnh Nhỏ muốn uống trà sữa không"

-"Dạ? Hả Hạnh nhỏ?!"

-"À xin lỗi tại anh nghe mọi người xung quanh kêu em như vậy anh thấy anh kêu kiểu kia có hơi xa cách nên à.."

-"Vâng! Không sao đâu ạ cái đó anh cứ kêu vậy đi ạ"

-"Ùm được"

Chiều tà hoàng hôn cũng dần buông xuống, cô giám  thị vừa nãy có nhờ tôi đến toà nhà bên kia để lấy chút dụng cụ. Trường tôi có tổng 3 toà nhưng 1 toà là toà để dụng cụ đã bị bỏ hoang khá lâu vì đồ đạc khá cũ hiện đang trong quá trình dự kiến cải tạo lại nhưng hiện tại nhà trường vẫn dùng toà đó để chứa đồ đạc linh tinh là chính. Vừa bước lên tầng bóng tối bổng bao trùm lấy tôi khiến tôi hơi rùng mình, vừa lấy được đồ tôi đã chạy nhanh như ma đuổi ra khỏi phòng dụng cụ, không kịp nhìn đường tôi đâm sầm vào một bờ ngực săn chắc

-"A."

-"Xin lỗi"

Vừa ngẩng lên đập vào tầm mắt là khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng thân hình cao ráo, tôi biết người này. Trần Đỗ Minh Huy, anh là người luôn đứng đầu khối 12 với nhiều thành tích khiến người ta phải thán phục cùng khuôn mặt đẹp tựa nắng thu, đã làm nhiều người con gái trong trường phải xao xuyến ấy bây giờ đang phóng to thình lình trước mắt tôi...

-"Không sao"

Anh hơi nhíu mày, đôi tay thon dài cầm sấp tài liệu đưa lên, đuôi mắt dài hơi cụp để lộ hàng lông mi cong nhẹ

-"Ngô Dương Hạnh lớp 11a7"

-"Dạ?!"

-"Của em"

-"Vâng cảm ơn ạ"

-"Ùm"

Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà mang theo cơn gió làm những tán cây xanh ngát bao phủ một màu vàng ấm, trên sân thượng của toà nhà cũ tôi ngồi phân loại từng món đồ cũ kĩ vẫn còn vương chút bụi bặm. Trong đầu cứ nhớ về cảnh tượng hồi nãy mơ hồ nhớ về thứ gì đó mà đáng lẽ tôi phải ghi khắc vào tim nhưng lại chẳng có chút manh mối hay phân khúc về đoạn phim ấy. Tiếng điện thoại run nhẹ làm ngắt quãng đoạn suy nghĩ mê man của tôi

Tôi cầm lên vừa mở khoá màn hình đã hiện lên tin nhắn là của anh Lâm Vũ

<Hạnh nhỏ em rảnh không>

Nhìn thấy dòng chữ "Hạnh nhỏ" mặt tôi vô thức nóng bừng như quả cà chua chín, tôi úp mặt vào điện thoại bình ổn lại hơi thở và trái tim đang đập dồn dập như vỡ trận chậm rãi nhấn từng phím trả lời một cách cẩn thận

<Có chuyện gì ạ>

<Anh muốn bàn với em về cuốn sách kia ấy>

<Dạ nhưng giờ em đang ở trên sân thượng của toà nhà cũ ở trường rồi cô giám thị nhờ em ở đây phân loại giúp cổ mấy cái dụng cụ gì đó>

<Vậy à vậy hay là anh ghé qua đó phụ em rồi chúng ta cùng đi em thấy sao>

<vậy cũng được ạ>

Tôi hơi ngã người ra sau nằm xuống, mắt vẫn dán vào màn hình có hình sticker mà anh vừa gửi, là một con mèo đưa tay làm dấu ok biểu cảm rất ư là dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co