[Thử Miêu] Đừng rời xa (Phi Ly)
Chương 2
Người ở sau cửa viện vừa mới quay bước đi được hai bước, nghe tiếng Bạch Ngọc Đường liền khựng lại, đứng im một lát, lại quay người đến.
" Ngươi là Bạch Ngọc Đường ?."
Nam nhân hắc y đứng ở cửa viện tử trong tầm nhìn thấy của hai người lên tiếng hỏi, dường như không muốn vào, giọng vừa lãnh lại vừa khàn, cũng rất chậm rãi.
Thương Ngọc Diệp xấu hố cùng tức giận, người này tới thật không đúng lúc, Bạch ca lúc đó hình như đã đồng ý với mình.
Nàng mở đôi mắt to nhìn hắn, trong lòng thắc mắc người này là ai ?. Tới tìm Bạch Ngọc Đường lại không xưng tên, không lộ diện mặt, cả người hắc y mang theo một cỗ khí tức âm trầm. Bạch Ngọc Đường đánh giá người trước mặt, bước chân người này rất nhẹ, khinh công rất hảo, võ công xem chừng cũng không thấp, nếu xuất hiện với vẻ bề ngoài cùng võ công như vậy chắc chắn sẽ nổi danh trong giang hồ, thế nhưng hắn hoàn toàn chưa hề nghe hay gặp người nào như thế.
" Ngươi là ai?." Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại.
" Danh tính ta không tiện báo, có người nhờ ta gửi đến ngươi một vật.". Nam nhân có lẽ xác nhận người trước mắt mình chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, lúc này mới bước vào. Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho Bạch Ngọc Đường. " Ngươi nhận ra vật này chứ ?."
Bạch Ngọc Đường cầm lấy chiếc hộp, không mở vội.
" Người gửi ta thứ này là ai ?."
" Nhìn vật ngươi liền tự biết."
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi phiền, tâm nghĩ kẻ nào gửi vật cho hắn lại nhờ cái tên khúc gỗ này ?. Nếu không phải thứ quan trọng, vậy ngươi xong rồi, lúc gặp được phải đánh cho một trận.
Tay khẽ động một cái, nắp hộp gỗ mở, ánh mắt vừa chạm đến thứ bên trong lập tức chấn kinh sửng sốt. Gập nắp hộp lại, hắn ngẩn phắt đầu nhìn vào nam nhân nọ, tay vươn ra túm lấy khuỷ tay nam nhân, cực kì kích động hỏi:
" Hắn đâu ?."
Người nọ rút khuỷ tay mình khỏi bàn tay của Bạch Ngọc Đường, chầm chậm lắc đầu.
" Vật đã đưa rồi. Những chuyện còn lại không thể nói."
Nháy mắt, sắc mặt Bạch Ngọc Đường trở nên kém đến cực điểm, sát khí bừng bừng, hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh một cái.
" Không nói ?. Hảo !. Ngươi có bản lĩnh như Tứ ca bơi từ Hãm Không Đảo đến bến thuyền Tùng Giang Phủ ta sẽ không cản. Nhưng nếu không làm được, ngươi đừng mong ra khỏi đây."
Nam nhân kia ngẩn người một chút, có lẽ không dự tính được Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên uy hiếp hắn, con mắt sau chiếc mặt nạ mở lớn một chút kinh ngạc. Hai bên giằng co nhau nửa ngày, sát khí từ Bạch Ngọc Đường phát ra một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng cuối cùng, người kia chấp nhận thoả hiệp.
" Ngươi sẽ không muốn biết."
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, tâm không thể kiên nhẫn hơn nữa, âm lãnh nói:
" Muốn hay không ta tự biết.".
Nam nhân gật nhẹ đầu, hắn dùng giọng nói khàn không cao cũng không thấp, không có chút biểu cảm nào, cứ đều đều như vậy thản nhiên trả lời.
" Đã...chết rồi."
Bạch Ngọc Đường trăm triệu lần không ngờ câu trả lời sẽ như vậy, hắn đã hy vọng...hy vọng... Như một đao cắm sâu vào vết thương chưa lành, không những làm nó thêm tổn thương còn khơi gợi lại tất cả những đau đớn, thống khổ đang cố gắng chôn vùi. Bạch Ngọc Đường gần như điên cuồng mà cười lớn, cười đến bi thương, cười đến tuyệt vọng. Hai mắt hắn trừng lớn phát ra tia máu như dã thú, gầm lên một tiếng mang theo nội lực chấn động xung quanh.
" Ngươi.nói.bậy.".
Nam nhân đứng lặng trong cơn giận giữ đau khổ của Bạch Ngọc Đường, lại một lần nữa thản nhiên đáp lời:
" Ta không nói bậy. Hắn đã chết rồi.".
Lại một câu trả lời nữa khẳng định tất cả, phũ phàng gạt bỏ hết niềm hy vọng mong manh. Bạch Ngọc Đường đột nhiên im lặng, không cười, không nói, cũng không tức giận. Hai mắt trống rỗng vô thần, hắn không biết nên phải làm gì, đau, vốn đã rất đau từ ngày nghe tin tử của người nọ, bây giờ cũng không thể đau thêm được nữa. Tâm trống rỗng, đầu trống rỗng, Bạch Ngọc Đường siết chặt chiếc hộp gỗ nhỏ, lặng lẽ quay người thi triển khinh công...Vạt áo trắng của hắn mờ dần trên nền tuyết giăng như mưa bụi...
" Tiếc rằng ánh bình minh không thấu hiểu nỗi bi thương, đôi người đôi ngả.
Ai quên được thời khắc ấy, biệt ly quá dễ dàng, ngộ lại thật khó khăn
Gió không thổi hết tang thương
Mưa đong đầy trong khóe mắt
Thế gian này còn ai là người sưởi ấm cho ta..."
Người ở đâu ?.
Trong rừng trúc trên Hãm Không Đảo, một nam tử bạch y lặng ngồi trên mái căn nhà gỗ nhỏ. Rừng trúc mùa đông vốn dĩ đã xơ xác, tĩnh mịch, hắn ngồi đó, xung quanh đều phủ đầy nỗi ưu thương, ngoài ưu thương, cũng chỉ có ưu thương, khung cảnh càng trở nên tịch liêu.
Trước mắt Bạch Ngọc Đường mờ đi, dần hiện ra hình ảnh hai người một lam một bạch trước mắt...
[ " Miêu nhi, muốn làm gì ?."
" Tới...". Nam tử lam y hướng hắn ngoắc ngón tay đồng thời rút kiếm của mình ra, " Ta nằm trên giường nửa tháng, cả người đều muốn mốc meo rồi. Ngươi còn để ta ở căn nhà này, rừng trúc hoang vắng tuy đẹp nhưng còn không có nổi một con chim hót, chán chết.".
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, " Nơi này yên tĩnh thích hợp dưỡng bệnh. Ngươi vừa mới khoẻ lại, đừng nháo.".
Nam tử lam y nhìn hắn đầy uỷ khuất, cuối cùng, Bạch Ngọc Đường đành phải xuống nước.
" Được, mai sẽ đánh với ngươi một trận, hôm nay không được. Ngươi buồn chán chúng ta đi dạo, thế nào ?.".
Nam tử lam y hiển nhiên bị mất hứng, tra kiếm vào vỏ còn lầm bầm trong miệng.
" Lão tử là Nam hiệp, bệnh một chút thì tính gì, bắt nằm nửa tháng giờ còn không cho đánh kiếm. Bệnh như thế cũng không thể nguy hiểm tính mạng không thể chết được, quản lão tử như hài nhi năm sáu tuổi.".
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn bất mãn như vậy thì bật cười, đưa tay vén tóc hắn gọn ra sau tai, nhẹ nhàng nói: " Đừng nói bậy bạ cái gì nguy hiểm cái gì chết. Ta không quản ngươi ngươi còn chạy lung tung đến chỗ nào, mệt như vậy còn giấu không để ta biết. Ngất đi ở ngay thư phòng Bao đại nhân, hảo mặt mũi Nam hiệp đều mất hết."
Nam tử thấy Bạch Ngọc Đường nhắc đến chuyện cũ mình đã né tránh thì hiển nhiên có chút tức giận, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, nhưng rồi đột nhiên không hiểu sao lại không giận, mở miệng hỏi một câu:
" Nếu ta chết, ngươi sẽ như thế nào ?.".
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhíu nhíu mày nói: " Đừng nói lung tung.".
" Ta không nói lung tung.." nam tử bày ra vẻ mặt vô tội, " ..ai cũng đều phải chết.".
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ một chút, thâm tình đáp lại: " Vậy đợi đến khi hai ta sống đến bạc đầu, nếu ngươi ra đi trước, ta cũng sẽ theo ngươi.".
Nam tử cong khoé miệng, cười nhẹ một tiếng. " Ân, cùng sống đến bạc đầu. Nếu ngươi ra đi trước, ta cũng sẽ theo ngươi."....]
" Miêu nhi...". Bạch Ngọc Đường nhìn mảnh ngọc tinh xảo trước mắt, bên trên khắc một chữ "Bạch", trên người hắn luôn mang theo một mảnh ngọc như vậy, chỉ khác là khắc chữ "Chiêu". Năm đó đưa cho người nọ, người nọ còn cau mũi nói ngại đeo, nhưng thực ra lúc nào cũng mang để trên người.
" Ngươi lừa ta......lừa ta......lời ngươi nói.....sao dễ dàng phá huỷ như vậy.". Hắn khẽ thì thào, cứ thất thần ngồi như vậy trong tuyết lạnh mà thì thào tự nói một mình. Bên cạnh, hũ rượu lớn đã cạn, rất rất lâu rồi không uống rượu, không ngờ tửu lượng của hắn vẫn như vậy. Không thể say. Bi ai là không thể say, trước đây từng vì tửu lượng khác người của mình mà tự đắc với người nọ, nay lại cảm thấy hận vì nó. Tại sao không để hắn say, hắn muốn quên đi nỗi đau này, muốn mơ một chút về người nọ, vì sao không để hắn say ?.
Bên má đột nhiên lạnh, không phải là lạnh do tuyết, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, trời đông xám xịt cũng không mưa, vậy tại sao lại ướt ?.
" Miêu nhi..." tiếng hắn gọi lạc vào khoảng không lạnh lẽo không người đáp lại, " ...một năm tìm kiếm ngươi, lại một năm chờ đợi, thật dài......rất dài........ngươi sao không trở về ?. Cũng không cần nhờ người về báo tin tử cho ta, đã rất nhiều người nói ngươi chết, ta không cần thêm một người nữa. Ngươi.....đang trốn ở đâu ?.".
Một dòng máu ngọt ngào khẽ trào ra từ khoé miệng, Bạch Ngọc Đường để mặc nó chảy thành dòng vương trên vạt áo trắng không nhiễm một hạt bụi của hắn, để mặc nó rơi tí tách trên nền tuyết tinh khôi. Màu đỏ rực ấy, hoà với tuyết lại trở nên thật diễm lệ. Thực sự là diễm lệ, như trong kí ức của hắn, màu đỏ cũng đẹp như vậy, diễm lệ như vậy...
Nhưng chỉ còn là trong kí ức ngày càng phai nhạt....
-
[ " Ngươi phải đến Quỷ Sơn ?. Tốt nhất không nên, nếu đến đó cũng phải đợi vài ngày nữa, ta đi cùng ngươi. Địa thế Quỷ Sơn hiểm trở, vùng núi đó ta từng đi qua, rất thích hợp để giăng bẫy ám toán. Tam Hùng Quỷ Sơn cũng không phải vụn giấy, ngươi đến đó quá tám phần sẽ gặp nguy hiểm. Không cho ngươi đi.", Bạch Ngọc Đường hướng về phía một lam y nhân hung hăng ngăn cản, đổi lại là cái trừng mắt của hắn.
" Bọn chúng đã bắt tám tiểu hài nhi chỉ để uy hiếp bắt ta mang tỷ tỷ của chúng đến đó trao đổi. Mười ngày nữa không tới, đám tiểu hài nhi sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi còn bảo ta chờ, chờ như thế nào ?."
" Vậy ta đi cùng ngươi.".
" Ngươi ở nhà..." lam y nhân kiên quyết nói, "...ngươi bỏ đi thì mười mấy bằng hữu của ngươi tính sao ?. Bọn họ đi cả đoạn đường xa hôm qua đến thăm ngươi, không lẽ kệ như vậy.".
Hai người trừng qua trừng lại, còn tưởng tiếp tục cãi nhau, người trước mắt đột nhiên tiến tới hôn nhẹ vào má hắn một cái, Bạch Ngọc Đường trực tiếp ngẩn ngơ.
" Võ công ta như thế nào ngươi tự biết, không cần lo lắng cho ta.".
Không cần lo lắng cho ta....Bạch Ngọc Đường cười đau xót, vậy vì sao ngươi đi rồi không trở về nữa. Nghe tin từ Vương Triều: " Ta ở ngoài núi chờ, đám tiểu hài nhi chạy ra ngoài vừa khóc thét vừa sợ hãi. Trên áo một tiểu hài nhi vương rất nhiều máu, nhưng không phải là máu của tiểu hài nhi, nó nói Triển đại nhân cứu nó, bị đâm một kiếm ở lưng....Lúc sương độc tan, chúng ta vào đến nơi chỉ thấy hai xác chết của lão nhị và lão tam của Tam Hùng, một đoạn đường máu dài, đi theo thì nhìn thấy xác lão đại cùng vị tỉ tỉ kia bị gấu cào, cơ thể như bị vài thú dữ xé nát. Triển đại nhân......không thấy. Cự Khuyết dính máu rơi ở gần xác của lão đại Tam Hùng...", Bạch Ngọc Đường chính là nhẫn lại nỗi lo sợ tuyệt vọng trong lòng lập tức phi ngựa ngày đêm đến Quỷ Sơn. Tìm kiếm......lại tìm kiếm......một lần nữa tìm kiếm......thấy duy nhất là vạt áo lam bị máu đen phủ kín, người hắn muốn nhìn thấy vẫn cứ biệt tăm.
Hắn đã phát điên, Tứ Thử tìm đến Quỷ Sơn thì thấy hắn đang điên cuồng tàn phá xung quanh, lệ máu chảy ra từ khoé mắt. Thống khổ, bi thương....tỉnh lại thì nhớ hắn, nhớ đến bàng hoàng, tâm đều vì đau mà như bị cứa nát.
Nhân Tông cho làm lễ tang, phong hàm, bách tính Khai Phong thương xót, Bạch Ngọc Đường đối với tất cả chỉ đạm cười mà nói: " Miêu nhi chưa chết, các ngươi làm lễ tang cái gì ?.". Thế nhưng lại bỏ công sức ra mà xây dựng cả một hầm mộ công phu đầy cơ quan, hắn cũng không hiểu vì sao, chỉ là cứ làm. Mộ bên trong cũng không có người, chỉ là một bức tượng tạc rất tinh xảo cùng Cự Khuyết. Xây xong hầm mộ thì lại làm một việc khiến người ta cho rằng hắn đang điên: " Ta đi tìm Miêu nhi...."
Hắn thực sự đi tìm, mỗi một góc Quỷ Sơn đều bị hắn đào lên, người vẫn tìm không thấy. Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu như thế là bi ai hay may mắn. Không tìm được người cũng tốt, ít nhất hắn có thể có lí do để sống, có thể chờ. Hắn sợ nhất là khi tìm được, nam tử khi cười lên thật đẹp lại chỉ còn là một cái xác không có sinh mệnh.
Biết là không thể, nhưng vẫn đi tìm. Bởi vì hắn dừng lại, nghĩa là chấp nhận người kia đã chết. Một năm trôi qua, thực tại không tìm được, hắn tìm trong mộng ảo vậy.
-
Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy, nhìn xung quanh......căn phòng quen thuộc của hắn ở tiểu viện ?. Trong lòng không khỏi thắc mắc, đêm qua nửa tỉnh nửa mơ hắn như thế nào về lại đây được ?. Quần áo vẫn nguyên như cũ với vết máu đã khô cứng, màu đỏ diễm lệ giờ là màu đen xám, xuất hiện trên vạt áo trắng không còn đẹp nữa mà chỉ thấy chướng mắt muốn xé bỏ.
Ngoài cửa có tiếng xé gió vun vút của đường kiếm, quen thuộc đến dị thường.
Bạch Ngọc Đường vội bật dậy hai bước đã đến cửa, nhưng bàn tay vừa chạm đến then cài lại khựng lại, chần chừ một lát, hắn quay qua cửa sổ, khẽ hé mở nhìn ra sân viện.
Dưới ánh trăng, một thân ảnh hắc y đang múa kiếm. Chiêu thức rất đẹp mắt, tinh tế, mỹ lệ, mang theo khí thế âm nhu nhưng ngoan cường sắc bén. Mũi kiếm vẽ trên khung trời màu bạc một đường cong hoàn hảo khi người nọ tung người xoay tròn, kiếm phong cắt đứt gọn hoa tuyết đang rơi, gió cuốn lấy tuyết, tuyết cuốn lấy thân ảnh đang lay động....Khi người nọ từ trên cao đáp xuống mặt tuyết tinh mịn, mặt tuyết chỉ mơ hồ lún xuống xuất hiện dấu chân mờ nhạt. Bạch Ngọc Đường xác định, khinh công người này...là nhất lưu.
Người kia múa kiếm xong thì đứng thẳng người lại, lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ khép hờ. Bạch Ngọc Đường biết người nọ đã nhận ra mình, cũng trực tiếp mở cửa sổ, cứ như vậy nhảy ra ngoài.
" Nơi này là tiểu viện của ta.". Bạch Ngọc Đường tiến tới bên bàn đá ngồi xuống, lành lạnh mà nói một câu.
Người kia cũng bước đến ngồi đối diện với hắn, thản nhiên đáp: " Tương Tứ gia nói cho ta mượn một phòng ở đây. Ngựa của ta bị giữ, thuyền không thể đi, chưa có lệnh của Bạch Ngũ gia, ta quả thật không thể ra khỏi đảo.".
Bạch Ngọc Đường không để tâm đến lời của người nọ, liếc mắt nhìn người phía trước hồi lâu đánh giá. Cả người hắn đều là hắc y, mặt che bằng chiếc mặt nạ ngân bạc, đôi mắt vì thế cũng bị khuất lại trong ánh tối. Khí chất của hắn là âm nhu uyển chuyển, rất thâm trầm, so với Bạch Ngọc Đường lãnh lại càng muốn lãnh. Con mèo đó như thế nào lại nhờ một người này tới ?. Suy nghĩ vừa chuyển, Bạch Ngọc Đường lập tức lên tiếng hỏi: " Ngươi là gì của hắn ?."
Người nọ nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường hồi lâu, đột nhiên nhẹ cười có phần đắc ý:
" Hắn là của ta.".
Bạch Ngọc Đường nhướn mi, mặt không hiện ra biểu tình gì, chậm rãi hỏi lại:
" Ngươi vừa nói gì ?.".
Người nọ vẫn tiếp tục cười, cũng rất rõ ràng nhắc lại: " Ta nói, hắn là của ta.....Triển Chiêu là người của ta. Sống với ta rất tốt, ngươi sau này không cần lo cho hắn, cũng không nên quan tâm đến hắn nữa."
Bạch Ngọc Đường tự nhận mình không phải kiểu người nhìn thấy ai cũng vừa mắt như con mèo kia, nhưng cũng rất ít ghét ai đó, không ưa thì không để ý đến, đỡ phiền. Nhưng người trước mắt, hắn thực sự muốn một đao chém làm đôi. Không nói thì thôi, nói ra đến câu thứ ba lập tức khiến Bạch Ngọc Đường hắn nổi giận.
Bất quá không thể giết.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu, người nọ rõ ràng nói Triển Chiêu chết rồi, nhưng bây giờ lại nói đến chuyện sau này ?. Dáng vẻ hắn khi nói những lời đó lại thập phần tự tin không có nửa điểm dối trá. Vậy......là một nửa nói thật, một nửa nói dối ?.
Dù sao cũng không quan trọng, Bạch Ngọc Đường nhắc nhở chính mình, người trước mặt tạm thời không thể giết, có giết cũng là sau khi tìm được Triển Chiêu đã.
Vì thế nên nhẫn, phải nhẫn. Bạch Ngọc Đường ép cơn giận trở lại, cười nhạt như không quan tâm, tiếp tục hỏi: " Miêu nhi còn nhờ ngươi gì nữa.".
Người nọ suy nghĩ trong chốc lát xem có nên nói không, rồi trả lời: " Gửi đến gia đình một bức thư, Bao Chửng Bao đại nhân một bức thư, cuối cùng, là lấy lại Cự Khuyết.".
Bạch Ngọc Đường thêm phần xác định Triển Chiêu chưa chết, bởi lẽ nếu chết rồi, sẽ không cần đến Cự Khuyết nữa. Nghĩ đến việc Triển Chiêu nhờ người đến báo tin mình tử cho hắn, nhưng còn không quên nhờ người lấy lại kiếm yêu ( cây kiếm yêu quý ), lòng Bạch Ngọc Đường càng lúc càng thêm giận, tâm nói: Cự Khuyết a....có nên huỷ đi không đây ?. Một thanh kiếm còn quan trọng hơn ta, đáng đánh.
Tuy nhiên, Cự Khuyết ?. Đáy lòng Bạch Ngọc Đường cười lạnh, rất tốt, hắn có thể dùng thứ này tìm ra Triển Chiêu.
" Cự Khuyết được để trong hầm mộ Triển Chiêu ở Thường Châu....".
Người nọ gật đầu cắt ngang, " Ta đã biết, vì vậy phiền Bạch Ngũ gia ngày mai có thể để ta đi. Ta rất bận rộn.".
Bạch Ngọc Đường không phiền lòng, cười bất minh, nói tiếp, " Vậy ngươi có biết, cơ quan trong hầm mộ là ta tạo ra. Ngoài Bạch Ngọc Đường ta, người phá giải được không quá một bàn tay không ?.".
Hai người lại im lặng nhìn nhau một hồi, Bạch Ngọc Đường cảm giác người trước mắt mơ hồ toả ra sát khí nhè nhẹ, ẩn ẩn căm giận cuối cùng phải chịu mở miệng: " Vậy phải làm phiền Bạch Ngũ gia rồi." Sau đó bật người đứng dậy nhanh chóng lưu loát trở về phòng.
Bạch Ngọc Đường ngồi hồi lâu ở sân viện, sắc mặt ác liệt tới cực điểm.
-
Ngày hôm sau, hai người rời Hãm Không Đảo sớm, Thương Ngọc Diệp sống chết cũng đòi theo. Bạch Ngọc Đường hiển nhiên quen với việc nàng lẽo đẽo bám theo suốt như vậy nên cũng không cản, coi như nàng đi du ngoạn, không làm ảnh hưởng đến việc của hắn là được. Ngoài ra, lần này Bạch Mạc cùng một tiểu đồng cũng đi theo, Thương Ngọc Diệp cùng hai người bọn họ đi xe ngựa.
Vừa từ thuyền bước chân lên bến tàu Tùng Giang Phủ, người nọ lập tức lên ngựa muốn chạy ngựa đi ngay lập tức, con ngựa này sớm nay Bạch Ngọc Đường nhìn thấy đã kinh ngạc một trận, là ngựa yêu của Triển Chiêu, lúc Triển Chiêu mất tích, con ngựa này cũng không thấy bóng dáng. Bạch Ngọc Đường cản hắn lại một chút vì nhớ ra một điều, tên người này Bạch Ngọc Đường còn chưa biết.
" Ngươi gọi là gì ?.". Bởi lẽ không vừa mắt, Bạch Ngọc Đường cùng hắn cũng chẳng có chút khách khí nào.
Người kia lại nở nụ cười chán ghét như đêm qua, " Triển Chiêu gọi ta là...Phi ly.".
Nói xong vung giây cương một cái để mặc Bạch Ngọc Đường ngẩn người phi ngựa nhanh về phía trước.
Phi ly....không rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co