Lễ vật (H)

Quan đạo, cách Biện Lương mươi dặm về phía tây. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng từ xa đã thấy một đám bụi bốc lên mờ mờ. Một đoàn quan binh khoảng trên dưới trăm người rồng rắn nối đuôi nhau hướng về kinh thành, theo lệnh kỳ cắm trên nóc kiệu, đây là đoàn của Ngự sử đại nhân Bao Chửng đến các vùng Kinh Châu thị sát tình hình hỗ trợ thiên tai đang hồi kinh.
Dẫn đầu đoàn người, là một bóng hồng y quen thuộc. Tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, suốt kỳ công cán dài 3 tháng luôn luôn cảnh giác cao độ, bất kể sớm tối bảo vệ Ngự sử đại nhân qua không biết bao nhiêu tay ám sát, ngay lúc này chỉ còn cách kinh thành nửa ngày đường, lại cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tay cầm cương cũng đã buông tự lúc nào.
"Triển đại nhân! Triển đại nhân!!"
"Ừ?" Triển Chiêu hồi thần, quay sang nhìn tiểu bộ khoái đang bước thấp bước cao đuổi theo bên ngựa mình.
"Ngài nghĩ gì mà thất thần vậy?" Bộ khoái chu đáo hỏi, Triển Đại nhân lần này hộ tống Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cực nhọc rồi.
"Suy nghĩ chút chuyện thôi. Tiểu Mộc, có chuyện gì?" Triển Chiêu ôn hòa cười như mọi khi, tiểu bộ khoái bèn vội vã bẩm báo.
"Bẩm Triển đại nhân, Bao đại nhân cho gọi ngài."
"Được, ngươi trở về hàng đi."
Triển Chiêu kéo cương, rảo bước dọc theo đội ngũ quan binh, tiếp cận hai cỗ kiệu duy nhất trong đoàn. Tiến tới bên cạnh cỗ kiệu phía trước, y nghiêng người thấp xuống.
"Đại nhân cho gọi thuộc hạ?"
"Triển hộ vệ đấy à? Chúng ta còn cách kinh thành bao xa?" Một bàn tay vén tấm rèm cửa sổ lên, một gương mặt đen nhẵn đưa ra, trên trán chính là vầng trăng khuyết trứ danh.
"Còn khoảng nửa ngày đường. Cũng may chúng ta xuất phát sớm, chỉ khoảng cuối giờ Ngọ là về đến nơi." Triển Chiêu trả lời.
"Ừ." Bao Chửng hỏi tiếp, "Vậy từ đây về kinh có thể gặp nguy hiểm gì nữa không?"
Triển Chiêu nhẹ mỉm cười, "Đại nhân không cần lo lắng. Đường đi hoàn toàn quang đãng. Hơn nữa đi thêm một canh giờ sẽ gặp đồn trú của Bàng tướng quân đang tạm đóng ngoài thành. Căn bản sẽ không có vấn đề gì nữa."
Im lặng một lát, Triển Chiêu ngồi lại, lưng thẳng tắp như cán bút, ánh mắt cũng đã lấy lại vẻ tinh anh ngày thường. Bao Chửng ngồi trong kiệu, đưa mắt nhìn một bên gò má của người thanh niên, khẽ lắc đầu cười khổ.
"Triển hộ vệ. Không phải cậu có việc gấp sao?" Thấy Triển Chiêu nhíu mày, Bao Chửng nói tiếp, "Mau trở về đi, dù sao cũng chỉ còn nửa ngày đường."
"Không được, chức trách của thuộc hạ là bảo vệ đại nhân." Thấy y lắc đầu, Bao Chửng cũng chỉ đành chép miệng rồi thôi. Triển hộ vệ của ông a, cứng đầu có thừa, đến cả Công Tôn tiên sinh cũng không thuyết phục nổi. Nếu y đã quyết, không ai có thể cải biến được, ngay cả cái tên đó.
Chậc, cái tên đó. Lần này không biết phải bỏ kinh phí bao nhiêu để tu sửa phủ nha đây.
Đoàn Ngự sử tiếp tục hành trình. Đến khi gặp quân doanh của Bàng tướng quân, Bao Chửng lại phải vào chào hỏi vài câu, thời gian lại tiếp tục giãn ra. Khi Triển Chiêu xuống ngựa, nhìn lên bảng tên Khai Phong Phủ, ánh dương quang đã ngả về tây. Nhờ bộ khoái canh cổng giữ ngựa giúp, Triển Chiêu không đợi Bao Chửng hạ kiệu, cũng không kịp chờ cổng phủ mở ra, vội vã bắt chước kẻ nào đó, phi thân lên nóc nhà, dùng khinh công nhẹ như chim bay về phía biệt viện của mình.
Không biết hắn có còn chờ không.
Đẩy cửa phòng tiến vào, quả nhiên bên liền thấy một thân bạch y ngồi bên bàn uống rượu. Y phục hoa lệ chói mắt, nhưng sắc mặt của hắn lúc này có thể sánh kịp với Bao đại nhân rồi.
Sau khi bước qua cửa, nhìn ra vẻ mặt mất hứng của đối phương, Triển Chiêu lập tức đứng khựng lại. Chờ mãi không thấy hắn chú ý tới mình, vẫn tiếp tục hậm hực uống rượu, y đành thấp giọng gọi một tiếng.
"...Ngọc Đường..."
"Hừ, Ngũ gia còn tưởng ngươi quên luôn cả tên ta rồi chứ." Bạch Ngọc Đường lại rót đầy một ly, uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn. Đến lúc này hắn mới ngước lên nhìn hồng y nam tử vẫn bối rối đứng bên cửa.
Quan phục đầy bụi đường, chứng tỏ chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy vội đến gặp mình. Lướt lên, vẻ mặt tiều tụy trông thấy, hẳn là 3 tháng này không có ai nhắc nhở, y lại không thèm chăm sóc bản thân. Thu lại ánh mắt bén như dao, con mèo đần này, toàn thân đầy vẻ phong trần, đi đường không biết đã chịu bao nhiêu vất vả.
Giận hờn của hắn, chỉ vừa chạm vào ánh mắt nhu hòa như nước đó, đã xẹp xuống không còn vết tích.
Nhận ra được cơn giận của Bạch Ngọc Đường đã tiêu tán, Triển Chiêu hơi cong khóe môi, chầm chậm cất kiếm rồi bước lại bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tháo quan mão đặt lên bàn, y tiếp lấy chén trà Bạch Ngọc Đường vừa rót ra cho mình, uống một ngụm.
"Ngọc Đường, lần này không thể mừng sinh thần cùng ngươi, đều là lỗi của ta." Thay trà bằng rượu, Triển Chiêu lại uống một ngụm nữa, "Đêm nay ta bồi ngươi, xem như quà đền bù có được không?"
Bạch Ngọc Đường nhìn biểu hiện cố gắng làm ra vẻ thản nhiên của Mèo con, có chút bất ngờ. Nhưng chỉ một thoáng, hắn đã cười đến giảo hoạt.
"Còn phải xem biểu hiện của ngươi thế nào nữa." Bạch Ngọc Đường bất ngờ vươn tay, nhanh nhẹn trườn lên cổ người bên cạnh, đồng thời nghiêng thân. Trong nháy mắt, cảm nhận được phiến môi mềm mại của ái nhân, nỗi trống trải suốt mấy tháng trời dâng trào. Bạch Ngọc Đường không kiềm chế được, tăng lực đạo, cuồng nhiệt cắn mút đôi môi hơi khô nứt vì gió bụi của Triển Chiêu, đến khi chúng trở nên đỏ bừng đầy diễm lệ.
Triển Chiêu không gặp hắn 3 tháng liền, lại thêm nỗi ân hận không kịp về mừng sinh nhật hắn, lúc này chủ động hé môi nghênh đón. Bạch Ngọc Đường dễ dàng tách hàm răng của y ra, đưa đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng của đối phương. Hơi thở thanh mát càng lúc càng gấp gáp phả vào bên tai. Bạch Ngọc Đường giữ lấy gáy Triển Chiêu, không để y rút lui. Hắn tiếp tục đưa lưỡi khám phá sâu hơn, quét quanh khoang miệng, Triển Chiêu cảm thấy từng trận tê dại. Hắn mút lấy đầu lưỡi rụt rè trốn tránh của người kia, nhẹ cắn lên đầu lưỡi, khiến toàn thân Triển Chiêu khẽ run lên.
Dịch vị tiết ra càng lúc càng nhiều, lại bị Bạch Ngọc Đường hung hăng quấn lấy, không thể khép miệng lại. Thóa dịch theo khóe môi, dần dần tràn ra thành một đường chảy xuống tận cằm.
"Ưm." Không biết từ lúc nào, tay cũng đã siết chặt lấy vạt áo hắn. Lúc này lại vì cầu sinh mà mạnh mẽ đẩy ra. Tuy Triển Chiêu bắt đầu phản kháng, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa nỡ buông tha cho y. Một lần nữa nhẹ nhàng cắn mút hai phiến môi bóng lưỡng vì nước bọt khiến sắc hồng càng tiên diễm, nghe được một tiếng rên khàn khàn của Triển Chiêu, lúc này hắn mới hài lòng dứt ra.
"Mèo con. Ta nhớ ngươi." Ôm Triển Chiêu còn đang thở dốc trong lòng, Bạch Ngọc Đường ôn nhu hôn lên trán y, khẽ nói.
Triển Chiêu ngẩng lên, đôi mắt thanh minh phủ một tầng mê man nhìn ái nhân, thấp giọng nói.
"Ngọc Đường, ta cũng nhớ ngươi."
Bạch Ngọc Đường hôn nhanh lên môi y rồi dứt ra. Nếu chậm một chút, hắn lại không kiềm chế được mất.
"Mèo con, ta muốn ngươi."
"Khoan đã..." Triển Chiêu chặn tay lên ngực Bạch Ngọc Đường, ngăn cơn động dục tức thời của hắn lại.
"Tại sao a?" Bạch Ngọc Đường oán hận than, "Chẳng phải đã nói sẽ đền bù cho ta sao? Ta muốn ngươi."
"Ta muốn..." Triển Chiêu ngập ngừng cúi xuống. Trán y chạm lên đầu vai hắn, rốt cuộc cũng ra quyết định, "Chúng ta đến Bạch phủ đi. Sẽ không có ai quấy rầy."
Nhìn một nửa gò má còn lộ ra cùng vành tai của Mèo con đều đỏ rực, nụ cười của Bạch Ngọc Đường cũng đã chuyển đến đắc ý.
"Được." Tay trượt xuống ôm lấy vòng eo rắn chắc của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hơi cúi xuống, khẽ gặm nhấm vành tai ngay tầm mắt, ngậm lấy dái tai mút nhẹ, rồi hôn lần xuống cổ. Hắn cắn xuống, lực không đủ mạnh để tạo thành dấu răng, nhưng đủ khiến Triển Chiêu bật ra một tiếng ậm ừ mê hồn.
Chậc, cả người hắn gần như bốc hỏa rồi, hắn sẽ không nhịn nổi mất.
"Mèo con, ta xuống bếp chuẩn bị nước tắm. Chờ ngươi thay y phục xong chúng ta về Bạch phủ dùng bữa." Dứt khoát thả người ra, hắn còn đang trông chờ bất ngờ của Mèo con a.
Triển Chiêu ừ nhẹ một tiếng, vẫn không dám nhìn hắn. Chờ Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng rồi, y mới trượt xuống ghế, rót chén trà uống cho tỉnh trí lại.
Triển Chiêu ngươi lúc nào cũng anh minh, cứ dính tới Bạch Ngọc Đường là lại liều mạng như vậy. Hứa với hắn rồi, lại bắt đầu hối hận.
Không biết có thể bỏ trốn được không nhỉ?!
Đương nhiên là, Bạch Ngũ gia làm sao có thể để con mèo đã dâng đến miệng kia đào hôn à nhầm bỏ trốn được. Tắm rửa thay y phục, hắn đều hầu hạ Triển Chiêu chu đáo. Sau đó một đường kéo tay người kia, dùng khinh công đạp nóc nhà, bay thẳng về Bạch phủ.
Khi trăng treo đến đầu ngọn tre, trên chiếc bàn đá ngoài hiên nhà chỉ còn lại mấy đĩa thức ăn vơi một nửa. Mấy bình rượu thơm lừng đều đã trơ đáy. Chén rượu ngã đổ trên bàn, cũng may không có giọt nào tràn ra.
Ánh trăng sáng nhàn nhạt phủ trên hành lang vắng, chỉ thấy áo khoác trắng ngần của ai nằm lặng thinh. Tiến thêm vài ba bước nhỏ, lại gặp một đai lưng nguyệt sắc đính minh châu. Lần theo ánh sáng xuyên qua cánh cửa khép hờ, bên trong phòng một mảnh mông lung.
Ngọn nến chập chờn lay động, hắt lên màn giường hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Người dưới thư thái tựa lưng vào đầu giường, nâng tay đặt trên thắt lưng người kia, nhè nhẹ mơn trớn. Một chân hơi cong lên, vừa làm điểm tựa cho người trên dựa vào, vừa là vách chắn khiến y chẳng còn đường lui.
"Mèo con, ngươi chắc chứ?" Bạch Ngọc Đường bán tín bán nghi, tuy động tác vô cùng nhàn nhã, nhưng nét mặt lại không giấu nổi kinh hỉ.
"Ngọc Đường... Ta..." Thanh âm của Triển Chiêu dè dặt vang lên, y thật muốn tự đào lỗ chôn mình.
"Mèo con, quân tử nhất ngôn." Bạch Ngọc Đường nhận ra nguy cơ Triển Chiêu lung lay, cao giọng cắt ngang.
"Ta..." Nuốt khan một cái, Triển Chiêu gật đầu thật nhẹ, nhưng giọng nói đã tăng thêm mấy phần quyết tâm, "Ta muốn ngươi."
Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ái nhân, đôi mắt hắc bảo thạch nghiêm túc nhìn mình. đôi môi vẫn còn sưng đỏ từ nụ hôn đẫm hương nữ nhi hồng, dưới ánh lửa chập chờn càng đẹp đến mê hồn. Bạch Ngọc Đường trong chớp mắt kéo lấy thắt lưng y, bên dưới lớp vải thô sần chạm vào lồng ngực, hắn cảm nhận được nhịp tim thình thịch đầy kích động. Bắt lấy đôi môi như hoa đào, hắn điên cuồng ngấu nghiến như dã thú tóm được con mồi, cắn mút triền miên. Đến khi Triển Chiêu không giữ nổi, mạnh bạo cắn lấy môi hắn, Bạch Ngọc Đường mới từ tốn nhả ra, kéo dài một sợi chỉ bạc từ đầu lưỡi. Hắn nhếch môi cười, đưa lưỡi liếm một tia máu chảy ra bên khóe miệng.
"Mèo con, răng thật sắc." Dùng ngón cái lau đi vệt nước bọt lưu lại trên môi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cười đến vô sỉ, "Ta muốn ngươi mở quà sinh nhật a."
Triển Chiêu nhìn xuống người dưới thân, đai lưng hắn đã vứt ngoài hiên cửa, trên người chỉ còn mỗi tiết y bằng lụa tơ tằm, nay đang mở bung ra, phơi bày cơ thể cường tráng. Triển Chiêu rụt rè đặt tay lên ngực hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ, tinh tế cảm nhận được bên dưới lớp da căng mịn là cơ bắp vô cùng rắn chắc. Thật chậm rãi, y áp cả bàn tay lên lồng ngực hắn, nhịp tim đập dồn dập làm lòng bàn tay y ngứa ran. Ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen đang chăm chú theo dõi từng cử động của mình, nhận ra bên dưới vẻ ngoài cợt nhả muôn thuở, tâm tình cũng đã nổi ba đào.
Triển Chiêu ôn nhu cười, ra là cảm xúc khẩn trương này, không chỉ một mình ta có.
Nhớ nhung dằng dặc, không chỉ mình ta chịu.
Chỉ cần là hai người, cho dù xa nhau, vẫn có người kia để hướng về.
Bạch Ngọc Đường phát giác ra người kia sự biến đổi trong tâm trạng Triển Chiêu, lại nhìn thấy khóe miệng y cong lên, bất giác trong đầu bật ra một chữ "Mèo".
Nếu Mèo của gia đã muốn, cứ chiều ý nó đi. Ai bảo gia chỉ là một kẻ si Mèo.
Con mèo đó đột nhiên hạ thấp thắt lưng, cúi người trườn lên ngực hắn. Đôi môi chạm nhẹ lên môi hắn, chưa kịp hưởng thụ y đã rời đi. Hắn chớp mắt, nhìn bộ dáng Mèo con lúc này. Mắt hoa đào khép hờ, hàng mi dài rung động, cánh mũi phập phồng, gò má ửng đỏ. Y dùng hai phiến môi mềm mại rải đều những cái hôn phớt lên khắp mặt Bạch Ngọc Đường. Lần thứ hai tiến đến bên môi, Triển Chiêu ngần ngại đưa đầu lưỡi tiến vào miệng ái nhân, vừa cẩn thận thăm dò, vừa nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của người kia.
Một nụ hôn này, vụng về mà dai dẳng. Bạch Ngọc Đường tùy ý để y điều khiển nhịp độ. Những động tác ngô nghê không chút kỷ xảo của Triển Chiêu, lại đốt lên trong lòng hắn cơn đói khát mãnh liệt chưa từng thấy.
Nên trong lúc Triển Chiêu đang chăm chú tấn công xuống cần cổ của hắn, vừa gặm vừa cắn, Bạch Ngọc Đường len lén mở đai lưng của Mèo con. Răng mèo hạ xuống, móng chuột đã luồn vào trong vạt áo. Đặt tay lên bờ eo thon gọn, tay Bạch Ngọc Đường trượt xa hơn, tiến đến đường cong mịn màng khuất dưới lớp tiết y bạch sắc, hắn cảm nhận được làn da mát rượi dần ấm lên trong lòng bàn tay mình. Hai mắt vẫn dõi theo Triển Chiêu lúc này đang nhấm nháp xương quai xanh, hắn nhận ra chân mày Mèo con đã nhíu chặt, động tác cũng càng ngập ngừng.
Đồ mèo da mỏng.
Nhếch môi gian xảo, đôi tay đang đặt phủ lấy hai cánh mông đột nhiên siết chặt, Bạch Ngọc Đường dùng sức kéo mạnh. Không kịp chống đỡ, Triển Chiêu ngã đè lên thân mình Bạch Ngọc Đường. Nhẹ rên một tiếng, y tựa trán trên đầu vai hắn, nặng nề thở dốc.
Chuột chết.
Dục vọng nam nhân nóng rực bị chèn giữa hai cơ thể, Triển Chiêu sau khi lấy lại nhịp thở, liền nhận ra tình trạng của cả hai.
Tuy chính y mạnh miệng đề nghị, nhưng đến lúc này lại cảm thấy một tia sợ hãi. Cũng không hiểu bản thân đang sợ điều gì. Không dám làm tiếp, cũng chẳng muốn lui, nhất thời cứ vùi mặt vào ngực người bên dưới.
Ngay từ đầu đã biết con mèo này khó lòng tự túc tới cùng, nhưng cơ hội để y chủ động như thế này càng không dễ có, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không muốn thả cho y chạy.
Từ từ rút tay về, Bạch Ngọc vừa vuốt ve sống lưng Triển Chiêu, vừa nhẹ nhàng giúp y thoát khỏi lớp y phục cuối cùng còn sót lại.
"Mèo con. Chiêu, nhìn ta." Triển Chiêu vừa ngẩng đầu lên, chờ y là đôi mắt phượng xinh đẹp sâu không thấy đáy.
"Ngọc Đường..."
"Chiêu." Bạch Ngọc Đường điểm đầu ngón tay lên thắt lưng, rồi lần theo đường sống lưng kéo dọc lên gáy. Hắn luồn tay vào tóc y, nhẹ kéo cho y ngẩng đầu lên đối diện với mình, hạ giọng nói, "Làm cho ta đi, được không?"
Bạch Ngọc Đường một tay tiếp tục mơn trớn tấm lưng trần, một tay giữ chặt gáy Triển Chiêu, không cho ánh mắt y tránh né, bắt y phải đối mặt. Không gian càng lúc càng ngưng trọng, Bạch Ngọc Đường có thể nghe được tiếng tim của Mèo con đập như trống trận, cùng với hơi thở dần nặng nề. Y cắn môi, trong đôi mắt mèo xinh đẹp đã dâng lên một tầng hơi nước, nhìn hắn đầy ủy khuất, đáng thương đến nỗi hắn bắt đầu cảm thấy mình thật có lỗi.
Mình,... thật có lỗi a?
Tự hỏi, liền tự kiên quyết phủ nhận. Lần này hắn phải quyết tâm, không thể bị Triển Chiêu hạ gục được.
"Mèo con, làm cho ta!" Giọng điệu Bạch Ngọc Đường thay đổi, không còn thì thầm ôn nhu, lúc này là cứng rắn ra lệnh.
Triển Chiêu khẽ run rẩy, trong mắt bất chợt cháy lên một tia dục vọng. Từ từ nhắm mắt lại, y gật đầu.
"Ừ." Đáp ứng, thanh âm nhẹ như gió thoảng.
"Chiêu, yêu ngươi. Ta yêu ngươi." Không kiềm nén được cơn kích động, Bạch Ngọc Đường kéo tóc Triển Chiêu, khiến y nhất thời đau nhói, mở miệng ra. Hắn ấn lên đôi môi y, điên cuồng hôn. Triển Chiêu không còn phản kháng, để mặc hắn tùy tiện khai phá cắn mút bừa bãi. Đến tận khi hắn tạm thỏa mãn, thả tóc y ra, Triển Chiêu bật một tiếng rên nhẹ đầy dâm mỹ, khóe mắt mơ hồ nhòe nước.
"Ta... Để ta..." Chống tay lên ngực Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đẩy hắn ngã xuống giường, bản thân cũng dùng thế để nhỏm dậy. Y hôn lên môi hắn, mút nhẹ, tiếp tục lần xuống cằm, cắn một cái. Y nửa trườn nửa trượt trên thân hình cường hãn của hắn, cảm nhận những cơ bắp của người kia căng cứng vì phấn khích và chờ đợi. Nhưng chính mình cũng đã rơi vào cơn mê loạn không cách nào dừng lại.
Bạch Ngọc Đường cảm nhận những cái hôn Triển Chiêu thả xuống khắp cơ thể mình, lưu lại những vết hồng nhàn nhạt trên da. Hắn dõi mắt theo y từ khi còn nằm dán trên lồng ngực, dần dần lùi về phía chân hắn. Khi đến đích, y đã nửa nằm nửa quỳ, bờ mông trần đầy gọi mời đưa lên giữa không trung. Chuyển ánh mắt, xuống bờ eo cong quyến rũ, đường sống lưng thanh nhã, mái tóc đen như mực, dài xõa tung lên bờ vai trần, rũ xuống trên đệm giường trắng tinh.
Và Triển Chiêu quỳ giữa hai chân hắn, đôi mắt mê muội dán vào phân thân đã cương cứng từ lâu. Bạch Ngọc Đường nuốt nước miếng, nhìn Triển Chiêu rụt rè đưa tay chạm vào hắn, những ngón tay thon dài từ từ vây quanh dục vọng nóng bỏng. Khi năm ngón tay khép thành một vòng kín, Triển Chiêu bắt đầu cúi xuống. Hai phiến môi sưng đỏ từng chút một áp sát nguồn căn đang khiến Bạch Ngọc Đường phát điên.
Lúc này, một khắc cũng tựa thiên thu, mà Triển Chiêu lại chẳng hề để ý đến Bạch Ngọc Đường cũng đang sắp đến giới hạn cuối cùng. Y như rơi vào không gian riêng, một không gian chỉ có y và khát vọng của y. Khóe môi Triển Chiêu câu lên, cặp mắt mơ hồ đột nhiên nháng lên một tia bất chấp. Năm ngón tay bất giác siết chặt, y dứt khoát cúi người, hôn lên đầu dục vọng to lớn.
Giống như một con mèo nhỏ được cho một món đồ chơi mới, Triển Chiêu sau khi chạm vào, thấy không có gì nguy hiểm xảy ra, y bèn mạnh dạn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ.
Động tác đột ngột của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường rít lên.
"Khốn kiếp." Hắn gầm nhỏ, nghiến răng ngăn lại những tiếng rên rỉ cứ chực thoát ra khỏi họng. Triển Chiêu dùng cả hai tay để cố định, nhẹ nhàng mút lấy tinh khí vừa rỉ ra ở linh khẩu, rồi tiếp tục liếm mút dọc theo phân thân. Y khép hờ mắt, tỉ mẩn chăm sóc từng phân từng tấc nam căn đã sưng đỏ đầy đau đớn của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bị dày vò, chỉ muốn đè y kia xuống, một đường tiến công, phá thành chiếm đất. Nhưng một tia lý trí mỏng manh còn sót lại, ép hắn chờ đợi, ép hắn để mặc Triển Chiêu.
"Ngọc Đường." Một tiếng than thật nhẹ, một tiếng rên đầy ma lực, Triển Chiêu thành công kéo Bạch Ngọc Đường từ cơn khoái lạc trở về thực tại. Nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đã nhuốm đậm màu sắc dục, cùng khí thế chiếm đoạt cháy rừng rực vô cùng lộ liễu, trong lòng Triển Chiêu đột nhiên dâng lên một cảm giác thành tựu.
Hoặc là, vì bị dục vọng làm mờ mắt, mà lý trí cũng có chút huyễn hoặc rồi.
Liếc Bạch Ngọc Đường một cái, nhìn vẻ mặt nóng nảy của hắn. Vẫn là, làm tiếp thôi.
Triển Chiêu lại một lần nữa cúi xuống, lần này y nhìn Bạch Ngọc Đường.
Từ từ hé môi, y hôn nhẹ lên đỉnh, rồi từng chút từng chút một, nuốt trọn phần nam tính của hắn vào khoang miêng.
"Mèo con." Thanh âm khản đặc, hắn rên lên. Bạch Ngọc Đường hắn đã đánh giá thấp con mèo này quá rồi.
Đúng, Mèo con của hắn tuy kinh nghiệm gần như bằng không. Những lần hoan ái, hầu hết đều do Bạch Ngọc Đường hắn chủ động. Dưới kỹ xảo đáng tự hào của hắn, Mèo con thường mất hết năng lực để phản kháng, chỉ có thể xuôi theo những đòi hỏi của hắn. Nhưng hắn lại quên mất, Mèo con cũng là nam nhân, y dựa theo bản năng nguyên thủy, cùng với những ký ức mà thân thể ghi nhớ được trong vô thức, cho dù vụng về, lại có thể khiến hắn trầm mê vào bể dục vô tận.
"Chiêu,..." Hắn há miệng thở dốc, nói không nên lời. Từ sâu trong họng thoát ra những tiếng rên thỏa mãn. Triển Chiêu sau khi ngậm lấy hắn, bắt đầu chuyển động lên xuống. Cảm giác ấm áp cùng ướt át, sự mềm mại phủ kín lấy từng mạch máu. Tình trạng này, phải mô tả thế nào đây? Một kẻ kinh nghiệm dạn dày như hắn, không ngờ lại có lúc rơi vào cảnh đầu óc trắng xóa như vậy.
Dục tiên dục tử, chính là thoải mái đến muốn chết luôn. Hoàn toàn không giống vô số lần hoan ái trước đây, cảm giác chặt chẽ nóng rực khi đó cũng khiến hắn không kiềm chế được, nhưng trải nghiệm mới mẻ này lại khiến toàn thân hắn căng thẳng muốn vỡ tung.
Triển Chiêu hoàn toàn đắm chìm với món đồ chơi đầy thú vị, dường như đã bỏ quên cả chủ nhân của nó, mặc kệ hắn một mình vật lộn với cơn khoái cảm dâng lên ngày càng cao.
"Mèo con..."
Hắn không đủ, hắn thấy không đủ. Hắn nâng hông, dùng sức thúc lên. Hắn muốn cảm nhận được nhiều hơn nữa, sự ẩm ướt nóng rực, ôn nhu bao bọc lấy hắn.
Triển Chiêu dần tăng tốc, y có thể nhận ra Bạch Ngọc Đường đã mất khống chế. Phân thân của hắn trong tay y ngày càng cứng rắn. Y cảm nhận được máu huyết Bạch Ngọc Đường lưu chuyển dồn dập trong phân thân nóng bỏng. Y cảm nhận được cơn điên cuồng của Bạch Ngọc Đường trong từng cái thúc hông mãnh liệt. Y cảm nhận được vị mặn chan chát của dịch thể đang tuôn ra trên đầu lưỡi mình.
Y biết mình không ghét bỏ những cảm giác đó.
Bởi vì đó là Bạch Ngọc Đường, y yêu Bạch Ngọc Đường.
Cũng như Bạch Ngọc Đường luôn làm điều đó cho y.
Y biết.
Bạch Ngọc Đường luồn tay vào tóc y, gần như bá đạo giữ lấy đầu y, để tự mình tùy tiện lui tiến. Triển Chiêu chảy nước mắt. Y cổ sức ngậm chặt lấy hắn, dùng lưỡi quấn lấy hắn. Y để mặc hắn kéo lấy tóc mình, y mặc hắn dùng phân thân đâm sâu vào cổ họng.
Lưỡi y tê rần, môi y đau nhói. Nhưng lúc này y đã bị cuốn theo nhịp điệu điên loạn của Bạch Ngọc Đường.
"Chiêu, Chiêu..."
Nắm tay Bạch Ngọc Đường giữ tóc Triển Chiêu siết chặt. Hắn thúc hông tới trước thật mạnh. Hắn đẩy dục vọng mình vào nơi khiến hắn phát cuồng. Khoái cảm dâng lên như thác đổ.
Và khi hắn nhìn xuống, Triển Chiêu đang nhìn hắn, đôi mắt mèo xinh đẹp, ngập nước, khát khao nhìn hắn.
"Aaa!" Bạch Ngọc Đường gầm lên, tiến vào lần cuối rồi phóng xuất. Tinh dịch ào ạt tràn ngập khắp khoang miệng Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường vẫn giữ chặt tóc y, phân thân vẫn chôn sâu trong miệng. Dịch thể mặn đắng tuôn vào, y lại không cách nào đẩy Bạch Ngọc Đường ra được.
Thật ép người quá đáng mà. (ọ_ọ)
"Chiêu..."
"Khụ khụ..."
Cơn cao triều trôi qua, Bạch Ngọc Đường sớm nhận ra hành động lỗ mãng của mình. Triển Chiêu đang ôm ngực ho sặc sụa, bên khóe môi vẫn còn vương dịch thể trắng đục tràn ra.
"Mèo con, ta xin lỗi." Hắn đau xót đỡ lấy Triển Chiêu, xoa ngực cho y. Đợi Triển Chiêu lấy lại nhịp thở, vừa đưa tay định nâng mặt y lên xem xét, đã thấy đôi mắt mèo liếc mình sắc lẻm.
"Ngươi là dã thú hay sao!?" Quẹt nước mắt, Triển Chiêu khàn khàn nói nhỏ. Đồ chuột bạch chết tiệt, ngươi là chuột hay lang sói chứ hả.
"Mèo con..." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, không thấy y có bất kỳ dấu hiệu sắp chém người, bèn len lén thở phào một tiếng. "Ta nóng vội quá. Nhưng cũng do ngươi câu dẫn ta trước a."
"Ngươi còn cười! Ngươi thật muốn ta ngộp chết sao?" Triển Chiêu lớn giọng mắng, đồ mặt dày không biết hối cải. "Ta cũng không phải đồng loại của con sắc thử ngươi."
Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ lúng túng của con mèo này, biết rằng lời tức giận của y chỉ đúng có một nửa, còn lại đều là xấu hổ. Hắn nhếch môi cười, Mèo con trừng mắt, muốn liếc hắn lại vừa ngại không muốn chạm mắt hắn, dáng vẻ vừa lúng túng vừa đáng yêu, hắn thật muốn hung hăng hôn y thêm một trận. Nhưng phải thuận lông mèo cái đã...
"Từ ngày mai về Bạch phủ của ngươi mà ngủ, đừng có đang đêm đạp cửa sổ phòng ta nữa. Còn có, không được trèo nóc nhà phủ Khai Phong. Lúc ta đi tuần càng không được làm phiền. Ngươi cũng không được..."
Tốt nhất là cứ hôn trước đi!
Hai tay choàng lấy vòng eo hơi gầy, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đổ vào lòng hắn. Chặn miệng y, hắn nhanh nhẹn đẩy lưỡi vào.
Răng môi dây dưa, Bạch Ngọc Đường liền nhận ra trên đầu lưỡi Mèo con vẫn còn vị mặn thoang thoảng của hắn lưu lại. Hắn nhất thời kích động, hạ răng cắn mạnh vào lưỡi y.
Triển Chiêu bị đau rên lên, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn thô bạo giữ chặt. Chiếm lại quyền chủ động, Bạch Ngọc Đường không hổ danh 'Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân', Triển Chiêu từ kịch liệt chống đối, chỉ một thoáng đã mất hết sức chống đỡ, mềm rũ ra dựa vào ngực hắn.
"Mèo con." Khẽ tách ra, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ bên khóe môi Triển Chiêu, lau đi tinh khí còn dính lại. "Chiêu, ta muốn ngươi."
"Ta không..." Triển Chiêu mờ mịt mở miệng. "Ưm..."
Tiếp tục chặn lời từ chối của y, Bạch Ngọc Đường vừa hôn cuồng nhiệt, vừa lật người lại, đẩy Triển Chiêu xuống dưới thân. Móng chuột thuần thục chuyển động, một bên kích thích, một bên mơn trớn.
Hắn cắn nhẹ vào cằm y, hôn lần xuống ngực, ngậm lấy điểm hồng nổi lên. Cơ thể Triển Chiêu giật nảy, một tiếng than không giữ được thoát ra khỏi đôi môi sưng mọng.
Bạch Ngọc Đường rùng mình.
"Mèo con, Mèo con..." Trườn người đè lên cơ thể Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ngậm lấy vành tai y, cắn nhẹ, "Mèo con. Để ta tặng ngươi quà đáp lễ."
"A ~" Triển Chiêu từ sớm đã không chịu nổi kích thích, muốn trả lời, tuôn ra chỉ là những tiếng rên dâm mỹ.
Bạch Ngọc Đường hôn Triển Chiêu. Động tác càng lúc càng mãnh liệt.
"Chiêu," Trong mắt hắn lúc này, chỉ còn toàn lửa dục, "Yêu ngươi, yêu ngươi."
"A, Ngọc Đường... Ngọc Đường." Choàng tay qua cổ hắn, đón nhận tình yêu của hắn, miệng không ngừng gọi tên Bạch Ngọc Đường.
Quà như thế này, hắn mong sao, ngày nào cũng là sinh nhật.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co