Tử
-
Ta muốn làm viên đá giữa hồng trần
làm bờ nước, đê xanh, cầu gỗ
Chờ đến luân hồi ước hẹn
gặp nhau dưới trăng tàn
khi tử đằng ra hoa.
Tử đằng ra hoa
trời tàn đất tận.
Chỉ nguyện mười năm đưa đò,
trăm năm chung gối,
ngàn năm se duyên. (*)
Đường mòn giữa rừng, tiếng vó ngựa đạp lên lá khô xào xạc, thong thả chạy nước kiệu, tiến lên trên cung đường quanh co khúc khuỷu. Lá khô lâu năm trải thành một lớp thảm dày nâu sậm, cây rừng xanh thẳm, ánh nắng chiếu qua kẽ lá, lấp lánh như ánh ngọc. Thi thoảng, từ sâu trong rừng vọng ra tiếng suối róc rách cùng thanh âm thảng thốt của chim gọi bầy.
Trong khung cảnh đẹp đẽ hoang sơ, một thanh âm thanh thúy vang lên, phá vỡ thanh tĩnh, nhưng đồng thời lại hòa hợp vô cùng với nét xanh biếc sáng ngời.
"Ngọc Đường, sắp tới nơi chưa?" Trên yên ngựa là hai nam tử, bạch y lam y cực kỳ phối hợp, rực rỡ giữa sắc trời tươi mới cuối xuân. Người vừa cất tiếng chính là nam tử mặc trang phục lam sắc, cũng chính là Triển Chiêu. Người kia không ai khác ngoài Bạch Ngọc Đường, đang một tay cầm cương, tay kia nhẹ nhàng khoác qua thắt lưng, đặt trên đùi Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhíu mày, ngập ngừng hỏi, nhưng người kia ngoài câu "Sắp tới." vẫn một mực giữ im lặng. Chiều tối mấy hôm trước, y vừa tuần nhai xong, về đến viện, chỉ vừa kịp thay đổi trang phục đã sửng sốt nhìn Bạch Ngọc Đường đẩy cửa xông vào phòng. Ta đã xin phép đại nhân rồi, hắn nói như vậy, rồi chưa kịp để Triển Chiêu định thần, lôi y ra khỏi phòng, kéo đến chuồng ngựa.
"Lên đi." Bạch Ngọc Đường dắt Bạch Hi Nguyệt và Tiểu Vân ra, giữ cương ngựa để Triển Chiêu leo lên.
"Sao...?" Đang thắc mắc không biết chuyện gì, ngần ngại nhìn sắc mặt hắn thăm dò, lại bị hắn dễ dàng ôm ngang thắt lưng, nhấc bổng đặt lên yên Tiểu Vân. Chưa kịp phản đối, Bạch Ngọc Đường đã nhảy lên lưng Tiểu Nguyệt của hắn, vung roi, phóng như bay, Triển Chiêu giật mình vội giữ thăng bằng, cũng chỉ có thể chạy theo hắn.
Bạch Ngọc Đường thúc ngựa, từ cửa Đông ra khỏi thành, rồi nhắm thẳng hướng Bắc chạy một mạch suốt hai canh giờ, mới kiềm tốc độ, thong thả dần. Cứ ngày đi đêm nghỉ, sau năm ngày, đến gần một ngọn núi thoai thoải, hai người dừng ngựa.
"Khách điếm Duyệt Lai...? Nơi này mà cũng có khách điếm Duyệt Lai?! Tứ ca không đời nào làm cái chuyện không sinh lợi như vầy." Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, nghi hoặc hỏi.
"Là ta bỏ tiền ra xây, Tứ ca chỉ cử người quản lý thôi." Bạch Ngọc Đường cười hì hì.
"Ngươi..." Đồ phá gia chi tử. Triển Chiêu đen mặt, đi vào bên trong, túm lấy lão bản, "Cho ta biết, sinh ý nơi này có tốt không?"
Lão bản nhìn thanh niên trước mặt, thấy người này liền sinh hảo cảm, hơn nữa trong lòng buồn chán, có ai đó để trò chuyện cũng tốt, liền thở dài: "Nơi thâm sơn như vầy, lại không nằm gần quan đạo, chỉ có khách nhân lỡ đường hoặc họa chăng người thôn dưới lên núi săn bắn không về kịp mới trọ lại. Tính ra, một tháng không đến trăm người."
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt không thèm bận tâm, hất cằm. Tiền ta muốn dùng thế nào mặc kệ ta. Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, không nói nổi.
Giao ngựa cho gia nhân chăm sóc, hai người nghỉ ngơi một ngày rồi lại tiếp tục lên đường. Nhưng lần này, Bạch Ngọc Đường không cho Triển Chiêu dùng Tiểu Vân. Sau nhiều lần đào thoát không thành, Triển Chiêu đành phải thuận theo ý hắn, cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi Bạch Hi Nguyệt. Đường núi quanh co, Triển Chiêu dần dần thả lỏng, tựa lưng vào người phía sau. Nhưng tâm tình vẫn không thoải mái, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đi đâu mà úp úp mở mở như vậy? Chạy suốt mấy ngày, chỉ được nghỉ ngơi tạm thời vài bận, Triển Chiêu mệt mỏi ngửa đầu, gối lên vai Bạch Ngọc Đường, ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt, ngẩn ngơ suy nghĩ.
"Mèo con!" Bạch Ngọc Đường thổi vào tai y, cười nhẹ. "Nghĩ cái gì?"
"Ngươi đừng táy máy nữa có được không!" Triển Chiếu quắc mắt liếc hắn, quá dung túng con chuột này rồi. "Thực ra ngươi đang đi đâu?"
"Ta muốn ngươi bất ngờ." Hắn nhỏ giọng rót vào tai y, vòng tay siết chặt hơn.
Thêm một lát, địa hình dần dốc ngược xuống, vó ngựa gõ lộp cộp trên nền đá. Họ đã đi ra khỏi đường mòn, đang rảo bước trên một con đường được lát bằng đá đen tuyền vô cùng hiếm gặp.
"Đây là đâu vậy?" Một con đường do người tạo thành giữa rừng núi hoang vu này, Triển Chiêu không khỏi kinh ngạc. Y hơi quay người, muốn nhìn trực tiếp Bạch Ngọc Đường, bắt hắn không được ỡm ờ nữa mà nói rõ ra. Không ngờ mặt vừa mới xoay sang, đã cảm thấy một độ ấm áp chặn môi, bàn tay đặt bên thắt lưng từ lúc nào đã áp lên gáy, ấn tới trước. Bạch Ngọc Đường dùng lưỡi vẽ lại cánh môi của Triển Chiêu, tranh thủ y đang dở dang câu hỏi mà luồn vào khe hở, dạo chơi một vòng trong khoang miệng, mút nhẹ cái lưỡi rụt rè của đối phương. Lui ra, cười một cái thật chói lóa, Bạch Ngọc Đường thỏa mãn nhìn Triển Chiêu đỏ rực đang thở dốc, khóe môi vương lại một dải ướt át.
"Đừng vội. Ta không gấp, ngươi gấp cái gì." Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay miết nhẹ gương mặt nóng bừng của Triển Chiêu, lưu manh trêu đùa. "Sắp tới rồi."
Triển Chiêu không muốn giằng co với hắn nữa, chỉ tổ thiệt thân. Trong lòng mắng thầm chuột chết, y bĩu môi, quay người ngồi thẳng lại. Bạch Ngọc Đường đặt cằm lên vai Triển Chiêu, mỉm cười. Hai người duy trì im lặng, thân hình hơi lắc lư theo từng bước chân thong dong của Tiểu Nguyệt.
Đường đi càng lúc càng dốc xuống, cây rừng xung quanh cũng bớt rậm rạp, ánh nắng xen qua tán rừng thưa, chiếu sáng chan hòa. Bạch Ngọc Đường đột ngột kéo dây cương, Tiểu Nguyệt rẽ gấp qua một khúc quanh, Triển Chiêu ngồi phía trước đưa tay gạt nhánh cây đang chặn trước mặt.
Sững sờ.
Một thung lũng ngập tràn hoa tử đằng tím ngát, mùi hương nhàn nhạt thoảng theo gió đưa lên đến tận trên đỉnh thung. Xung quanh là rừng cây bao bọc, một màu ngọc biếc mênh mông. Một vòm trời rộng lớn xanh thẳm, bao trùm lên tất cả. Triển Chiêu thất thần, đôi mắt mèo mở lớn, như cố gắng để thu hết khung cảnh trước mặt vào ánh nhìn.
Bạch Ngọc Đường giật cương, Tiểu Nguyệt chậm rãi theo con đường lát đá đi xuống dưới. Hai bên tử đằng lòa xòa, quét lên vai lên tóc lên mặt người, hương hoa từ từ thấm đẫm lên y phục. Triển Chiêu khẽ nâng tay, chạm vào cánh hoa mịn màng, nét mặt lơ đãng, như rơi vào trong mộng. Bạch Ngọc Đường vòng tay, siết lấy người phía trước, kéo vào lòng.
Đi sâu vào tận trung tâm thung lũng, hiện lên một tòa viện nhỏ, thanh tịnh. Bên ngoài là bàn ghế uống trà, cũng làm bằng đá đen giống con đường dẫn vào đây. Bạch Ngọc Đường xuống ngựa, đưa tay cho Triển Chiêu. Y nắm lấy, nhanh nhẹn nhảy xuống. Bạch Ngọc Đường dắt ngựa vào chuồng, một mình Triển Chiêu mê mẩn, xung quanh tràn ngập chỉ hoa và hoa, từng chùm hoa tím rũ xuống chạm vai, trải dài như vô tận.
Một tiếng cười sảng khoái cắt đứt trạng thái đắm chìm, Triển Chiêu quay người lại, thấy Bạch Ngọc Đường chống cằm ngồi bên bàn đá, ánh mắt nhu tình nhìn mình, bất giác đỏ mặt. Trên bàn đã bày sẵn chén, một ít thức ăn từ khách điếm mang theo, đã được hắn hâm nóng, bên cạnh là một ấm trà bằng men xanh. Bạch Ngọc Đường ngoắc tay, Triển Chiêu gật đầu, đủng đỉnh bước lại gần, khóe mắt khóe môi tràn ngập ý cười.
"Ngươi bằng cách nào biết được nơi này?" Rót một chén, thưởng thức hương trà long tĩnh dìu dịu, gật gù.
"Năm ngoái, đại tẩu có nhờ ta đi một chuyến lên phía bắc để tìm thảo dược, lúc đi ngang qua chỗ này, Tiểu Nguyệt bỗng dưng không chịu đi tiếp. Thế là ta tìm được thôi." Bạch Ngọc Đường gắp một ít măng non, chậm rãi nhấm nháp.
Triển Chiêu ăn một miếng đậu chiên, uống một ngụm trà. Ánh mắt loan loan, nhẹ nhàng mở giọng ngâm.
Mười năm hạt mới nở thành cây
Dây leo mềm mại bám thân gầy
Cành dang nhánh ngọc tìm trụ cứng
Ngọn hướng trời cao núp bóng mây
Lá kép lông chim vờn gió thoảng
Nụ thả đòng đòng sắc hây hây
Ve vuốt hạ xuân mời ong bướm
Thỏa lòng hoa nở bướm ong say (**)
Thanh âm như tiếng ngọc, trầm bổng ngân nga giữa không gian, động lòng người. Triển Chiêu ngẩn người ngắm hoa, Bạch Ngọc Đường ngẩn người ngắm y.
Thời gian trôi dần, mặt trời dần chìm xuống, nơi cuối trời vầng lửa đỏ rực, lồng hết màu tím vào trong một quầng sáng rực rỡ. Âm thầm tán thưởng đất trời thực vi diệu.
Bạch Ngọc Đường từ nơi nào không biết, tìm ra một hai cái xẻng, đưa Triển Chiêu một cái, nắm tay y dắt sang gốc tử đằng cạnh nhà. Hai người đào một hồi, ra được mấy hũ rượu vẫn còn niêm kín.
"Hồi tân niên, trước khi về quê đón năm mới ta đã quay lại đây, chôn sẵn mấy vò rượu, chỉ đợi đến mùa hoa đưa ngươi đến, cùng ta uống một bữa thật say."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của người kia, Triển Chiêu bất giác vui vẻ cười rạng rỡ.
"Hôm nay tùy ý ngươi."
Chén qua chén lại, uống đến thống khoái, hai người dựa vào nhau, tiếng cười văng vẳng vang vọng khắp thung lũng.
Triển Chiêu tửu lượng kém, uống được mươi chén, sắc mặt đã ửng hồng, lời nói hỗn loạn. Ánh mắt mông lung, lại lấp lánh như sao sa. Đôi môi hồng nhuận, không ngừng khép mở, khẽ ngâm nga vài hí khúc. Bạch Ngọc Đường thấy y đã say đến mức quên trời quên đất, đưa tay bắt lấy chén rượu trong tay y, tự mình uống cạn.
"Mèo con, đừng uống nữa." Ngọt ngào nói, đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng. Triển Chiêu đôi mắt khép hờ, lông mi dài khẽ rung, môi hé mở, hơi nghiêng đầu, đưa tay lên đặt trên mu bàn tay của Bạch Ngọc Đường, giữ lấy bàn tay kia áp lấy má mình, sau đó, nhẹ nhàng, dụi dụi.
Bạch Ngọc Đường trong lòng nổ tung.
Một nụ hôn nồng nhiệt đắm đuối. Tiếng rên rỉ nho nhỏ vô thức thoát ra, càng kích thích Bạch Ngọc Đường thêm điên cuồng.
Đến khi nụ hôn chấm dứt, hai người đã ngã ra đất tự khi nào. Triển Chiêu mơ màng, đôi mắt tinh anh lúc này ngập hơi nước, đôi môi được hôn lấp lánh nước bọt, ánh lên sắc đỏ thắm. Bạch Ngọc Đường cởi áo khoác, trải rộng trên mặt đất, sau đó bế Triển Chiêu đặt lên. Người say mất hết cảnh giác, y cứ như vậy mà níu lấy vạt áo Bạch Ngọc Đường, dụi mặt vào cánh tay hắn.
Bạch Ngọc Đường dịu dàng hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, chạm phớt vào môi rồi kéo một đường xuống cổ, gặm nhẹ. Bàn tay thành thục luồn vào giữa vạt áo lam, từ từ kéo xuống, tay kia không rãnh rỗi, lần xuống giải khai thắt lưng. Hắn tiếp tục hôn lên xương quai xanh lúc này đã không còn bị xiêm áo làm cản trở, dùng răng môi day cắn, đến lúc nổi lên một dấu hôn xinh đẹp trên làn da màu lúa mạch.
Bạch Ngọc Đường âu yếm ngắm nhìn cơ thể cân đối hoàn mĩ, đôi tay vuốt ve hai nụ hoa nhỏ trên ngực, dụng lực khi trọng khi khinh, xoa nắn, chà xát, đắc ý nhìn người dưới thân bất lực giãy giụa, không biết là tránh né hay đòi hỏi. Hắn nhếch môi, chậm rãi cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực nhạy cảm, Triển Chiêu giật mình run rẩy, thần trí mê muội, khẽ gọi Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường trong lòng hốt hoảng, chỉ muốn ngay lập tức siết chặt lấy Triển Chiêu, muốn chiếm lấy, muốn đoạt lấy, muốn yêu thương ngấu nghiến lấy từng tấc da thịt của y.
Thế nên hắn bắt đầu.
Dùng răng và lưỡi, gặm và liếm và cắn. Trên cơ thể đỏ bừng lên vì men rượu dần dần như nở hoa, khắp nơi đều là ấn ký hồng sắc tiên diễm. Triển Chiêu thần trí bất minh, chỉ có thể phản ứng lại bằng những tiếng rên vụn vỡ, càng kích động cơn thú tính của người kia. Nhanh chóng vứt bỏ tất cả y phục cản trở, Bạch Ngọc Đường áp cơ thể mình lên thân hình Triển Chiêu, gắt gao ôm lấy, ngưng đọng một khắc để thưởng thức hương thơm của hoa tử đằng vương trên cơ thể y.
Hắn dùng tay bao lấy phân thân nóng bỏng của hai, bắt đầu động. Triển Chiêu rên rỉ, mi mắt khép chặt, đôi tay bất giác choàng qua cổ hắn, ôm chặt. Bạch Ngọc Đường trong lòng nổi sóng, ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng kia, tay cũng nhanh chóng tăng cường lực đạo.
Triển Chiêu bất ngờ giật nảy, hai chân co lại, cần cổ thon dài cong lên, một tiếng ngân khàn đục thoát ra. Bạch Ngọc Đường hài lòng liếm liếm môi, khẽ vuốt ve phân thân mềm mại ướt át của ngưới dưới thân, nhạy cảm hơn hẳn bình thường nha.
Bạch Ngọc Đường nắm lấy cổ chân trái của Triển Chiêu, nâng lên, đặt trên vai. Bàn tay lướt trên thắt lưng thon thả, trượt xuống phía sau, vuốt ve bờ mông mềm mại, bóp nhẹ, rồi tách ra. Ngón tay thon dài chạm vào nơi tư mật, dùng dịch thể còn trơn dính hỗ trợ, xỏ xuyên vào sâu bên trong cơ thể nhạy cảm kia. Triển Chiêu run bắn, dục vọng mềm mại vì khoái cảm mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, lại vì không kiềm chế được kích thích bất ngờ mà rên rỉ từng cơn.
Âm thanh kích tình đánh thẳng vào hạ thân của Bạch Ngọc Đường. Hắn thực sự không kiềm chế nổi nữa, nhưng vẫn không muốn thương tổn Triển Chiêu, đành cố hết sức gia tăng tốc độ, dùng ngón tay tìm kiếm bên trong nội bích non mềm, chạm tới điểm nhạy cảm. Triển Chiêu bất giác nấc lên, không nhịn được run rẩy kịch liệt, hai tay tìm đến bờ vai của Bạch Ngọc Đường, níu lấy. Hắn lợi dụng Triển Chiêu bị nhấn chìm bởi cơn hưng phấn mãnh liệt, tranh thủ đưa thêm một ngón tay vào, vừa xoay chuyển để mở rộng khẩu huyệt, vừa tìm đến điểm mẫn cảm của y mà nhấn nhá, khiến Triển Chiêu không ngừng nức nở.
"Ngọc Đường..."
Phân thân đã sớm sưng trướng, ẩn ẩn đau. Triển Chiêu chỉ biết khổ sở gọi tên hắn. Bạch Ngọc Đường ngạo nghễ cười, rút tay ra, làm đôi môi đỏ au xinh đẹp kia bật ra một tiếng than tựa như tiếc nuối. Hắn nhếch môi, dùng tay cố định nam căn nóng rực cực đại, đặt ngay cúc hoa đã hé miệng sẵn sàng. Triển Chiêu khẽ run, ánh mắt ngập nước nhìn hắn, trong cơn thống khổ âm thầm thúc giục.
Bạch Ngọc Đường giữ lấy thắt lưng Triển Chiêu, dùng sức tiến vào. Cự vật nhanh chóng lấp đầy nơi thầm kín nhất của y, dũng đạo nuốt trọn lấy nhiệt vật bên trong cơ thể, nội bích ấm áp siết chặt, khoái cảm vô hạn không thể nói thành lời.
Bạch Ngọc Đường thấy không đủ, không đủ. Hắn điên cuồng công kích, yêu thương người này, ham muốn người này, khát cầu người này, muốn nuốt chửng cơ thể người này. Hắn tìm đến nơi mẫn cảm của Triển Chiêu, liên tục thúc mạnh, khiến y phải cắn chặt môi để ngăn lại thanh âm đầy dâm đãng không cách nào kiềm giữ. Hai thân hình cuồng bạo dây dưa, tiếng rên rỉ mơ hồ, tiếng lép nhép ướt át, tiếng cơ thể ma sát, tiếng gọi Mèo con đầy ôn nhu cùng kích động, tiếng gọi Ngọc Đường đầy khẩn thiết cùng van lơn.
Bạch Ngọc Đường gần như cảm thấy nhịp đập thình thịch của hắn và Triển Chiêu giao triền, cơ thể hòa quyện thành một.
"Chúng ta cùng tới!" Bạch Ngọc Đường cúi xuống, liếm vành tai Triển Chiêu, cắn mạnh.
Trước mắt sáng lóa, Triển Chiêu hét lên, hô hấp ngưng trệ, nhiệt dịch phóng ra từ dục vọng thẳng đứng, dính đầy lồng ngực của hai người. Cơ thể căng cứng, dũng đạo nhục bích co rút từng cơn, gắt gao mút lấy cự vật chôn chặt trong huyệt khẩu. Bạch Ngọc Đường thúc mạnh một lần cuối, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể kia, gầm lên một tiếng như mãnh thú, phóng xuất, trút hết tình cảm cùng nhiệt huyết vào nơi tư mật nhất của Triển Chiêu.
187
Triển Chiêu nhắm mắt, mơ mơ màng màng, say rượu và kiệt sức bất chợt ập đến cùng một lúc, nhanh chóng thiếp đi. Trong cơn mê mơ hồ nhận thấy một xúc cảm mềm mại ấm áp vô cùng quen thuộc bao phủ toàn thân, y mỉm cười ngọt ngào, chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Sáng sớm, ánh nắng lọc qua dàn hoa tử đằng, chuyển thành màu xanh tím nhàn nhạt. Hương hoa dịu dàng, theo cơn gió thổi lan tỏa khắp không gian, đưa bước chân người từ từ biến mất giữa biển hoa tím ngát.
Năm sau, hẹn mùa hoa, cùng nhau trở lại.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co