(Thử Miêu ) Nhất Sinh Nhất Thế
C.13
Buổi tối tại Nam Cung gia càng nháo nhiệt hơn, người đến dự tiệc vào ngày hôm sau cũng đã đến một số. Vì vậy cũng ồn ào không kém.
Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến thì là buổi chiều, hiện tại trời cũng đã tối. Trong phòng không đốt đèn chỉ có cửa sổ lúc Bạch Ngọc Đường trèo vào là mở, theo đó mang vào một ít ánh trăng.
Triển Chiêu cũng không biết Bạch Ngọc Đường đi đâu, y thức dậy thì ra ngoài sân muốn đi tìm người.
Vì ở Nam Cung gia nên y cũng không dám tự tiện đi loạn, theo trí nhớ đến phòng Bạch Ngọc Đường nhưng không gặp lại lần ra hoa viên cũng chẳng thấy ai.
Đang lúc muốn quay về thì nhìn thấy một người đang ở tiểu đình phía trước, là một nam nhân đã trung niên, từ xa nhìn thấy người nọ mặc một bộ huyền y thêu lưu vân, tóc đen dài tùy ý xõa phía sau.
Khi Triển Chiêu đang nhìn thì người kia cũng quay lại. Thật trùng hợp đó lại là thất vương gia Triệu Duẫn, trước khi đến Công Tôn đã cho Triển Chiêu xem qua tranh của ông tránh việc y không nhận ra, y còn đang nghĩ sao mới có thể gặp được thì hiện tại liền có cơ hội.
" Triển Chiêu gặp qua thất vương gia " Triển Chiêu tiến lên thỉnh an, y không biết gọi thế nào, đành kêu như vậy.
" Ngươi là Triển Chiêu " Triệu Duẫn nhìn thiếu niên trước mặt, còn quá nhỏ. Tuy ông không mấy quan tâm chuyện triều đình lẫn giang hồ, nhưng danh tiếng của Nam Hiệp vẫn như sấm rờn quanh tai. Đặt biệt là khoảng thời gian y từ bỏ giang hồ gia nhập quan trường.
" Vâng " Triển Chiêu đáp.
Triệu Duẫn không ngờ Nam hiệp lại còn nhỏ như vậy, như vậy Triệu Trinh cũng dám để y đến gặp ông.
" Ngươi không hợp ở lại triều đình " Triệu Duẫn nói, từ trên người thiếu niên ông có thể nhận ra, quả thật so với triều đình, Triển Chiêu càng hợp với tự do tự tại. Tựa như một con phi yến bay cao vút trên bầu trời.
" Nếu có thể cứu được nhiều bá tánh hơn, dù là giang hồ hay triều đình thì cũng như nhau " Triển Chiêu không hiểu sao Triệu Duẫn lại nói vậy, nhưng y vẫn rành mạch mà đáp.
" haha" Triệu Duẫn bị y chọc cười , quả nhiên là đứa nhỏ " Phải, ngươi nói đúng " Ông cũng từng như vậy, vì bá tánh mà không tiếc hy sinh tất cả.
" Ngày mai là sinh thần của Yên Chi, ở lại chơi vui vẻ " Triệu Duẫn lại đổi đề tài " Chuyện Triệu Trinh dặn không cần quan tâm, hắn sẽ không làm khó ngươi "
Bao nhiêu người Triệu Trinh phái đến , đại khái kết quả đều như nhau, thất bại mà về.
" Vương gia " Triển Chiêu gọi khi ông quay người rời đi, vị này thật lạ, nói chuyện cũng kỳ quái.
" Ở đây không cần gọi ta là Vương gia " Ông đã sớm rời khỏi nơi đó.
" Vậy phải gọi thế nào nha " Triển Chiêu có một tật xấu, y không giỏi trong xưng hô.
" Cứ gọi là thúc thúc đi " Người ta là lấy thê, thê sẽ theo họ phu quân, ông cứ coi là ngược lại đi.
Triển Chiêu còn muốn nói thêm gì thì Triệu Duẫn đã rời đi, lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Nhìn lại mới thấy là Bạch Ngọc Đường chẳng biết đến từ bao giờ, đang choàng áo choàng trắng cho y.
" Ra ngoài cũng không biết mặc thêm áo , hiện tại đã là mùa đông " Bạch Ngọc Đường vừa cằn nhằn vừa kéo Triển Chiêu về.
"Ngọc Đường, hình như ta cũng thất bại rồi " Triển Chiêu bỗng nhiên nói, chuyện hoàng thượng giao y cũng nói với Bạch Ngọc Đường, đương nhiên câu này Bạch Ngọc Đường nghe hiểu.
" Triệu Trinh cũng thật ngốc, giao cho tiểu miêu ngốc thì sao có thể thành công" Bạch Ngọc Đường nói " Không sao, dù gì cũng chẳng ai thành công "
" À" Triển Chiêu gù gật nói.
Hai người về đến phòng đèn đã sáng, trên bàn còn có hai bát hoành thánh nóng hỏi, chắc là Bạch Ngọc Đường đem về.
" Buổi tối có tiệc, người của Nam Cung gia đã đến nói, ngươi ngủ say nên ta thay mặt từ chối" Bạch Ngọc Đường đem bát đẩy đến trước mặt Triển Chiêu, bản thân thì rót dấm ra chén thêm nước tương " Đến ăn tối, nghe đầu bếp nói món này là sở trường của ông ấy "
" Ăn ngon nha " Triển Chiêu ăn thử đúng là vậy, vị là lạ nhưng rất ngon.
Hai người chậm rãi ăn hết bữa tối lại trò chuyện một hồi mới đi ngủ.
Lúc này tại một căn phòng dành cho khách ở Nam Cung gia có một nhóm người đang nói chuyện, trên bàn là một tản ngọc lục bảo.
" Đã chuẩn bị xong hết chưa " Người nói là một người cao to, khuôn mặt thô ráp, nhìn qua không giống người Trung Nguyên.
" Đã thu xếp ổn thỏa, nhất định sẽ không có sơ xuất " Một người trả lời.
" Nhất định phải thành công, gia đang đợi tin của chúng ta "
"Dạ"
Ngày hôm sao, vừa sáng sớm Triển Chiêu đã bị tiếng pháo đánh thức, thay một bộ đồ khác ra cửa thì đã cũng thấy Bạchc Ngọc Đường vừa ra.
"Chắc là sắp bắt đầu, chúng ta đi "
Triển Chiêu ôm theo lễ vật đi cùng Bạch Ngọc Đường.
Nam Cung gia gia tộc lớn lại có địa vị, ngày hôm nay người đến quả thật đông đúc, Nam Cung Yên Chi cùng Triệu Duẫn cũng đứng ở sảnh tiếp khách, chủ yếu là những người cùng vai vế với họ.
Những người trẻ đại diện cho môn phái thì đã có những đệ tử đón tiếp.
"Hai vị mời bên này " Quản gia dẫn hai người đến, Nam Cung Yên Chi đã sớm dặn ông.
" Tiền bối, chúc người phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn "
Hai người chúc thọ, cũng gửi quà lễ, sao đó mới tránh sang một bên. Nam Cung Yên Chi còn kéo Triển Chiêu nói buổi tối nhất định phải đến tiệc, không thể trốn như hôm qua. Giọng điệu giống như trưởng bối trong nhà căn dặn trẻ nhỏ.
Một màn này đều được khách đến hôm nay thấy rõ, Nam Cung Yên Chi rõ ràng là đang bảo vệ Triển Chiêu, Nam hiệp vào công môn rất nhiều người không thích, Nam Cung gia làm vậy chính là nói họ công nhận chuyện Triển Chiêu làm.
Còn Bạch Ngọc Đường sao lại ở đây, rồi còn đi cùng Triển Chiêu, họ đều có chung suy nghĩ, ai thèm quan tâm chứ, Diêm la vương kia thích đi với ai thì đi, không liên quan đến họ.
Vì còn một khoảng thời gian nữa mới đến tiệc rượu, nên Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đến hoa viên khác nhỉ hơn nhưng lại yên tĩnh hơn nhiều để đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co