(Thử Miêu ) Nhất Sinh Nhất Thế
C.23
Tiết Càn bị áp giải về Khai Phong, Bao Đại Nhân liền thăng đường xét xử, bên cạnh còn có Bàng Thái Sư và Vương Thừa Tướng giám sát.
"Tiết Càn, ngươi có nhận tội, ngươi làm giả sổ sách vu oan giá họa cho mệnh quan triều đình. Tội không thể tha "
"Uyyyyyy"
"Đại nhân ta vô tội "Tiết Can phản kháng. "Là do Triển Chiêu vu oan cho ta "
"Chuyện đến mức này ngươi còn cãi lý , người đâu giải nhân chứng lên "
Nhân chứng lên có Phương Tuấn là con trai của Phương Trung khi xưa, và người vốn bị Tiết Càn thuê giết nhưng vẫn còn sống.
Phương Tuấn đưa ra manh mối lẫn ký lẽ của vụ án năm xưa. Việc giả chữ viết là không còn chối cãi. Vì người bị thuê giết lại chính là con của Tự Phi Nhân, hắn gọi là Tự Phi Thiên, hắn cũng đã khai ra năm xưa cha hắn quả thật đã việt một cuốn sổ sách giả này. Nhưng chưa kịp nhận tiền thì bị Triển Chiêu giết.
Tự Phi Thiên tham mê tiền bàn, lại có được tài năng của cha hắn, nên đã làm theo con đường cũ, chính Tiết Càn là người thuê hắn viết sổ sách giả hãm hại Thương Chấn. Nhưng không ngờ kẻ này độc ác lại muốn giết người diệt khẩu.
"Chứng cứ rành rành, ngươi còn không nhận tội"
"Tội nhận nhận tội " Tiết Càn không đường chối cãi.
"Nói là ai đã sai khiến ngươi làm việc này. " Bao Chưng vẫn muốn tìm ra kẻ đứng sau chủ mưu.
"Chỉ một mình ta, ta muốn khống chế thuế muối bán qua nước Liêu kiếm lời " Tiết Càn có chết cũng nhận chỉ do một mình hắn làm.
"Ngươi còn dám cãi lý, người đâu.."
Bao đại nhân còn chưa ra lệnh thì Tiết Càn bên dưới đã học máu chết. Công Tôn chạy đến kiểm tra, thì ra hắn đã sớm bị hạ độc đến bây giờ mới phát tác.
Vụ án này khép lại với nhiều nghi hoặc, người đứng sau có phải thật sự là Tương Dương Vương hai không, nước Liêu liệu có liên quan. Bao đại nhân đã tấu những nghi vấn này với thánh thượng, nhưng hoàn thượng lại nói dong dài cho qua. Ngụ ý là kết thúc vụ ám ở đây.
Phương Trung và Phương gia cũng đã được minh oan. Thương Chấn cũng được giải oan thoát khỏi tội chết.
Phương Tuấn không nơi nương tựa quyết định đi theo Bạch Cẩm Đương, được gửi về Bạch gia học tập. Thương Chấm thì đến một phủ huyện làm quan.
"Hừ.."
"Miêu nhi sao vậy. Sao lại khó chịu " Bạch Ngọc Đường cầm theo hạp lồng đi từ bên ngoài vào. Bên trong tỏa ra mùi thơm của cháo hải sản vô cùng kích thích.
"Rõ ràng Tương Dương vương nghi can đến vậy, sao hoàng thượng lại không để đại nhân tiếp tục tra xét " Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy khó chịu.
"Miêu nhi, ngươi có biết thâm cung bí sử không, có những chuyện của hoàng thất chúng ta không thể xen vào được " Bạch Ngọc Đường múc chén cháo để trước.mặt Triển Chiêu, dỗ mèo này vui vẻ lại.
"Nhưng mà" Triển Chiêu nghĩ nếu vậy thì đâu thể gọi là giải oan cho người ta được, chủ mưu còn ở phía sau mà "Ô"
Trong miệng ngập tràn mùi cháo, nhuyễn nhuyễn lại thơm vô cùng, cũng không có nóng.
Bạch Ngọc Đường lại đúc thêm một muốn
"Ăn ngon không "
"Ngon a, ta tự mình ăn " Triển Chiêu nuốt hết cháo trong miệng cướp lại chém cháo tự mình chén sạch.
"Miêu nhi những chuyện đó chúng ta không quản được, chúng ta chỉ cần làm đúng bổn phận là được. Đây mới gọi là quan trường " Bạch Ngọc Đường nói.
"Ta biết rồi " Triển Chiêu đương nhiên hiểu đạo lý này, cho nên mới tự mình ở trong phòng tức giận.
"Ngọc Đường ngươi không về Hãm Không Đảo sao " Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
"Ở lại chăm mèo " Bạch Ngọc Đường nói vu vơ. Nhưng con mèo nào đó thì cười vui lắm. Tựa như mùa xuân hoa nở.
Mùa xuân dần qua đi, mùa hạ lại đến, thời tiết Khai Phong đúng là không chiều lòng người, mùa đông thì lạnh giá, mùa hạ lại nóng nực.
Khoảng thời gian này hiếm khi nào Khai Phong lại yên bình đến vậy. Có thì cũng chỉ là một ít vụ ẩu đã hay trộm cướp nhỏ bé. Có thể nói là quốc thái dân an.
Bạch Cẩm Đường không biết làm sao lại chuyển đến Bạch gia ở Khai phong sinh hoạt, cũng mang theo hai nhóc Vân Hiên và Vân Thụy đến. Công Tôn đương nhiên là vui, nghĩa tử đến đây, dễ dàng gặp mặt mà.
Nhưng Bạch Ngọc Đường không vui, hai nhóc này cứ bám theo Triển Chiêu mãi, nói gì mà đòi học võ công. Thúc thúc là hắn không dạy được sao, mà Triển Chiêu lại còn nghe lời hai nhóc đó.
"Hôm nay làm phiền đệ rồi" Bạch Cẩm Đường đến trước tiểu viện của Triển Chiêu ôm trong lòng là Vân Hiên, Công Tôn bên cạnh ôm nhóc còn lại.
Hôm nay hai người đều có việc nên đã gửi cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trông hộ.
Triển Chiêu tiễn hai người đi thì quay lại phòng thay quan phục. Tối nay y còn phải trực ban trong cung.
"Ngọc Đường ngủ trước đi, không cần chờ ta đâu "
Khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường rõ ràng là đang mất hứng vô cùng. Tên hoàng đế kia nữa đem còn bắt nhóc mèo này đi canh cho hắn ngủ. Nhưng bực thì bực thì Bạch Ngọc Đường cũng không thể cản Triển Chiêu được, y đã sớm đi không còn thấy hình dáng rồi. Miêu nhi ngươi không chịu ở nhà đừng trách gia sao lại đi tìm ngươi.
Vì thế đêm đó những thị vệ trực ca đêm đều vô cùng hoảng sợ, sợ mình gặp phải ma rồi, bóng trắng bay tới nay lui là ma có phải không.
Oan cho Bạch ngũ gia quá, người ta chỉ là đi uy mèo đem khuya thôi mà.
---------------------------------
Lần đầu việt truyện dạng trinh thám chắc chắn là còn nhiều thiếu sót, Mèo sẽ cố gắng nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co