Truyen3h.Co

(Thử Miêu ) Nhất Sinh Nhất Thế

C.25

Li_Neko

"Duẫn ca " Nam Cung Yên Chi đi ra gọi trượng phu, lại nhìn xuống phố thì thấy một thân ảnh mặc y phục đỏ quen thuộc

Sau khi về từ Thương Châu, cả hai đã trực tiếp đến Biện Kinh, đương nhiên cũng không để dàng gì để vào thành, dù sao thân phận của Triệu Duẫn cũng đặc biệt.

"Chiêu nhi đi đâu vậy, trong có vẻ gấp gáp "  Nam Cung Yên Chi hiếu kỳ.

"Mặc quan phục có lẽ đi tra án "Triệu Duẫn nhìn theo đến khi bóng dáng của Triển Chiêu đi mất mới lên tiếng.

"Sẽ được mà, chàng yên tâm " Nam Cung Yên Chi biết phu quân nóng lòng muốn nhận lại nhi tử này, nhất là từ sau khi ở Thường Châu về. Nhưng chuyện này sao có thể gấp, hơn nữa đứa trẻ Triển Chiêu kia liệu có thể chấp nhận được không.

"Ta biết, đa tạ nàng Yên nhi "

Triển Chiêu đúng thật là đi tra án, bà lão họ Lâm đến báo án rằng nữ nhi của bà Lâm Thiền đã mất tích, bao đại nhân cũng tra ra Lâm Thiền không có xuất thành từ nữa năm trước, cho nên nhà họ Hạ là nói dối. Vì vậy để Triển Chiêu đi một chuyến để điều tra.

"Triển đại nhân ngài đây là " Nô bộc nhìn thấy Triển Chiêu đến thì hỏi

"Có lệnh của Bao đại nhân, Lâm Thiền nha hoàn của Hạ gia mất tích đại nhân phái tại hạ đến điều tra."

"Chuyện..chuyện này, không phải ngài cũng biết Lâm Thiền kia đã đi từ hai tháng trước sao, ngài còn xem sổ sách mà "

"Nhưng quân lính ở cổng thành xác nhận không thấy truy xuất xuất thành của Lâm cô nương. Triển Chiêu đến để hỏi vài việc, mong các vị phối hợp " Triển Chiêu không nặng không nhẹ nói.

Gia đinh kia chỉ còn cách đi vào thông báo, lát sau liền trở lại cùng quản gia mời Triển Chiêu vào gặp Hạ lão gia.

"Asaaaaaaaaaaa"

Vừa đi qua sân trước đã nghe được một tiếng la thất thanh.

"Đó là thư phòng của lão gia" Quản gia đang dẫn đường vội chạy theo hướng đến thư phòng, Triển Chiêu cùng Trương Long Triệu Hổ cũng theo phía sau.

"Xảy ra chuyện gì "

"Quản quản...gia, lão ...lão chết..đã chết " Nha hoàn té ngã ngoài cửa sắc mật trắng bệt lắp ba lắp bắp nói.

Triển Chiêu vội vào phòng, bên trong tất cả vẫn bình thường, chỉ có Hạ lão gia đã chết, ngồi trên ghế trước bàn thư án  trên cổ đang chảy máu không ngừng.

"Triển đại nhân, người này đã chết " Triệu Hổ kiểm tra mạch đập xác nhận.

"Quản gia phiền ông đi thông tri không cho bất cứ ai rời khỏi Hạ phủ, Khai Phong phủ sẽ lập tức điều thêm người đến. "Triển Chiêu lên tiếng.

"Triển đại nhân , ta đi mời Công Tôn tiên sinh đến " Trương Long sau khi thu xếp người canh gác thì đến nói.

"Được "

Chưa đến nữa canh giờ Công Tôn đã đem theo vài người đến hỗ trợ. Triên Chiêu cùng Triệu Hổ đang ở ngoài sân hỏi những người trong Hạ phủ.

Hạ lão gia có hai vị phu nhân, đại phu nhân mặc xiêm y tím được nữ nhi đỡ là Kiều Ngọc. Có hai hài tử một là đại thiếu gia Hạ Khiên, và nhị tiểu thư Hạ Tuyết. Nhị phu nhân mặc xiêm y xanh có một nhi tử là tam thiếu gia Hạ Thục.

Tất cả họ tập trung lại đang khóc lóc bi thương.

"Tiên sinh thế nào rồi "Triên Chiêu thấy Công Tôn đến thì đi theo vào hỏi.

"Cắt vào động mạch chủ, mất máu quá nhiều mà chết " Công Tôn kiểm tra sơ bộ thì kết luận.

"Kỳ lạ, tất cả người trong Hạ phủ đều khai không nghe thấy tiếng kêu hay âm thanh gì từ thư phòng. Theo lý nếu bị đe dọa Hạ lão gia phải kêu lên" Triên Chiêu nghi vấn.

"Đúng vậy, dù cắt vào động mạch thì vẫn có thể tạo ra tiếng động hay gì đó để kêu cứu. Nhưng qua kiểm tra. Ta phát hiện từ đầu đến cuối Hạ lão gia này cứ như ngồi yên để bị giết " Công Tôn cũng cùng suy nghĩ.

"Ta đưa thi thể về Khai Phong phủ trước"

"Được, Triển Chiêu còn phải tra thêm ít việc" Triển Chiêu gật đầu.

"Hửm " Y đi một vòng thư phòng, lại quay trở lại thư án kiểm tra tỉ mỉ cuối cùng lại thấy một sợi dây màu đỏ bị dính vào khe ghế.

Xoay người một cái liền bay bên xà nhà phía trên, bên trên không phát hiện ra dấu chân, vậy hung thủ làm cách nào để đột nhập vào phòng sát hại Hạ lão gia.

Đợi khi Triển Chiêu xong công việc quay lại khai phong phủ trời đã sập tối.

"Thôi rồi, Ngọc Đường nhất định sẽ giận mất "

Triển Chiêu vừa vào đến cổng liền sựt nhớ, y nói báo cáo xong sẽ quay lại tìm Ngọc Đường lại đi đến tận bây giờ, chuột trắng nhất định giận lắm.

"A"

Do y đi quá nhanh lại không nhòn đường liền đụng trúng người, chưa kịp nói xin lỗi liền gặp Bạch Ngọc Đường đang đứng đối diện nhìn mình.

"Mèo ngốc, đi đường cũng không chịu ngó trước sau" Bạch Ngọc Đường tuy nói vậy nhưng vẫn giúp Triển Chiêu sửa lại vạt áo.

"Ta.."

"Bao đại nhân đang đợi ngươi, Công Tôn tiên sinh đã khám nghiệm tử thi xong " Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ về thư phòng của Bao đại nhân.

"Ngọc Đường đợi ta nhé "

"Mèo ngốc" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đi khuất mới xoay người ra ngoài đi về hướng Túy Hiên Lâu.

"Triển Chiêu tham kiến đại nhân, Công Tôn tiên sinh"

"Triển hộ vệ vất vả. Chuyện ở Hạ phủ thế nào " Bao đại nhân lên tiếng.

"Hồi đại nhân, theo như lời khai, buổi sáng hôm nay, hai người phu nhân của Hạ lãi gia và ba người con đều không đến thư phòng, bọn họ đều ở lại tiểu viện của mình, nhóm nha hoàn cũng đã chứng thực.

Những người khác cũng chứng thực họ đều không đến thư phòng "

"Chẳng lẽ hung thủ là một kẻ có võ công cao cường, lẻn vào mà không ai hay biết "Bao đại nhân suy đoán.

"Thuộc hạ đã kiểm tra trên xà nhà không có dấu chân, trên nóc nhà, cửa sổ cũng vậy"

"Một vụ án diễn ra trong phòng kín sao, chỗ tiên sinh có điều tra ra được gì "

"Hồi đại nhân, sau khi khám nghiệm học trò phát hiện Hạ lão gia chết không phải do bị cắt động mạch ở cổ. Vết thương đó được tạo ra sau khi chết, nguyên nhân chết thật sự là bị vỡ mật "

"Vỡ mật "Triên Chiêu hiếu kỳ, u chưa nghe chết kiểu này bao giờ

"Là vỡ mật mà chết "

"Chẳng lẽ ông ta bị dọa đến vỡ mật, nhưng điều gì mới khiến một người sống sợ đến vậy " Bao Chửng nói ra suy nghĩ.

"Đại nhân thuộc hạ tìm được vật này "Triển Chiêu giao sợi dây đỏ ra.

"Nhìn qua có chút giống dây kết tóc của nữ nhi lại có chút không giống "  Công Tôn cũng nhìn nhưng không biết nó là cái gì.

Hiện tại cũng không có thêm manh mối, Triên Chiêu cũng cáo lui, mai y lại đến đó tra xét và thăm dò xung quanh.

Cạch

"Ngọc Đường, ngươi vẫn chưa ngủ " Triển Chiêu vừa vào phòng liền thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi đợi mình.

"Đợi mèo nhỏ này ngươi. Mau rửa tay đến ăn khuya " Bạch Ngọc Đường cười cười, giúp Triển Chiêu cất kiếm, lại bưng bát hoành thánh nóng hỏi ra.

"Đa tạ Ngọc Đường " Triển Chiêu cũng không khách sáo, vui vẻ ngồi xuống ăn, y thật sự đói bụng, hôm nay buổi trưa cũng bỏ bữa.

Đợi Triển Chiêu tiêu diệt xong bát hoành thánh Bạch Ngọc Đường lại rót một chung trà rồi mới hỏi về vụ án.

"Vỡ mật!!!"

Bạch Ngọc Đường cũng bất ngờ.

"Ừm, sẽ có thứ hù dọa người ta đến vậy sao "

"Ta có chuyện này vừa nghe được. Thì ra đại phu nhân kia cũng không phải chính thê gì, mà là do Hạ lão gia nuôi bên ngoài, chính thê thật sự đã chết mười năm trước, chính thê vừa chết liền đem bà ta về. Họ còn nói là do chính thê kìa hiện hồn về giết người " Bạch Ngọc Đường lúc đi mua đồ ăn cho Triển Chiêu thì nghe rất nhiều người đồn đoán.

"Còn có việc này, không biết có liên quan gì không "

"Mau tẩy rửa đi nghỉ. Mai ta cùng ngươi đi điều tra " Bạch Ngọc Đường đẩy Triển Chiêu ra sau bình phòng. Nước ấm và quần áo cũng chuẩn bị sẵn.

Nghỉ một đêm ngày mai Triển Chiêu lại cùng Bạch Ngọc Đường đi tra án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co