Truyen3h.Co

(Thử Miêu ) Nhất Sinh Nhất Thế

C.28

Li_Neko

Vụ án Hạ gia tưởng chừng đã khép lại.

Đại phu nhân bị giam chờ ngày xử trảm, kẻ đồng phạm bị đày đi biên quan. Hồ cá âm dương bị lấp, đất mới phủ lên, những lời đồn về oan hồn cũng dần tan theo những cơn mưa hạ nặng nề đổ xuống Khai Phong.

Khai Phong phủ trả lại yên ổn cho kinh thành.

Thế nhưng, yên ổn ấy chỉ kéo dài chưa đầy nửa tháng.

Gia đinh từng khai ra đại phu nhân, kẻ bị áp giải đi biên quan, chết dọc đường.

Không phải bị ám sát.

Không phải bệnh phát.

Là chết vì hoảng sợ.

Thi thể được đưa về trong im lặng. Công Tôn Sách đứng rất lâu bên cạnh, sắc mặt dần trầm xuống. Ông khẽ lật mí mắt người chết, xem sắc mặt, dò mạch cổ, lại kiểm tra phần bụng dưới, cuối cùng mới chậm rãi đứng thẳng dậy.

“Vỡ mật.”

Giọng ông thấp, nhưng chắc.

Triển Chiêu đứng bên cạnh, tay khẽ siết lấy vạt áo. Gió đêm lùa qua sân phủ, mang theo hơi ẩm lành lạnh, nhưng y lại cảm thấy sau lưng mình nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

“Nếu là đại phu nhân…” y nói chậm rãi, “…bà ta không cần giết hắn.”

Công Tôn Sách gật đầu.

“Đúng vậy. Hắn ta đã khai, đã bị đày. Giết hắn, không mang lại lợi ích gì cho bà ta cả.”

“Chỉ có thể là vì…” Triển Chiêu ngừng một nhịp.

“…có người không muốn hắn sống.” Công Tôn Sách nói tiếp.

Câu nói ấy như một mũi kim mảnh, lặng lẽ đâm vào nơi Triển Chiêu vẫn luôn né tránh.

Hạ gia… chưa xong.

Vụ án này, từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn đang bị một bàn tay giấu trong bóng tối dắt mũi.

Bao Chửng nghe xong báo cáo, lập tức cho gọi Triển Chiêu và Công Tôn Sách vào nghị luận.

“Vụ án Hạ gia nhất định còn có ẩn tình.” Bao Chửng nhíu mày. “Phải tra lại từ đầu.”

“Đại nhân,” Công Tôn Sách chắp tay, “học trò cho rằng kẻ đứng sau vụ này rất có thể là người trong Hạ phủ. Hơn nữa, rất có khả năng có liên quan trực tiếp đến vụ Lâm Thiền.”

Bao Chửng gật đầu, quay sang Triển Chiêu.

“Hạ phủ hiện tại thế nào?”

“Bẩm đại nhân,” Triển Chiêu đáp, “nhị tiểu thư Hạ Tuyết đang thay mặt xử lý hậu sự và gia sản. Phần lớn gia đinh, nha hoàn đã rời phủ.”

Bao Chửng im lặng một lúc. Đầu ngón tay ông khẽ gõ lên mặt bàn, từng tiếng đều đặn, nặng nề.

“Một nữ tử.”

“Phụ thân chết, mẫu thân bị giam chờ ngày xử trảm.”

“Trong phủ liên tiếp xảy ra án mạng.”

“Vậy mà vẫn đủ tỉnh táo đứng ra thu xếp mọi việc.”

Triển Chiêu cúi đầu, không đáp.

Công Tôn Sách chậm rãi nói, giọng bình thản nhưng sắc bén:

“Đây không hẳn là mạnh mẽ, thưa đại nhân.”

“Mà là… như đã sớm chuẩn bị.”

Bao Chửng ngẩng đầu nhìn hai người.

“Tra lại quan hệ giữa Hạ Tuyết và Lâm Thiền.”

“Bản phủ cho rằng, vụ án này có liên hệ không nhỏ với Hạ Tuyết.”

“Vâng.”

Triển Chiêu nhận lệnh, cùng Trương Long, Triệu Hổ đến Hạ phủ tra xét lại. Công Tôn Sách cũng đi theo, ông muốn đích thân xem lại nơi chôn xác Lâm Thiền.

Hạ phủ chìm trong một thứ tĩnh lặng không tự nhiên.

Gió thổi dọc hành lang dài, đèn lồng treo cao khẽ lay động, ánh lửa rung rinh đổ bóng lên tường, giống như những hình người méo mó chập chờn, lúc ẩn lúc hiện.

Triển Chiêu dừng bước trước một căn phòng nằm ở góc tây bắc phủ. Phòng đã bị bỏ trống khá lâu, cửa gỗ sẫm màu, bản lề rỉ sét. Hôm nay Hạ Tuyết không có mặt, người tiếp y là Hạ quản gia.

“Phòng này trước kia là của ai?” Triển Chiêu hỏi.

Quản gia cúi đầu rất thấp.

“Bẩm… là phòng của nha hoàn Lâm Thiền.”

Cửa phòng được mở ra.

Bên trong trống trải, đồ đạc đã bị dọn đi gần hết. Chỉ còn lại một chiếc giường gỗ cũ, một bàn trang điểm sứt cạnh, và một chiếc rương nhỏ đặt sát tường.

Triển Chiêu bước vào.

Không khí trong phòng có mùi ẩm mốc nhàn nhạt, không nặng. Đó là mùi của một nơi từng có người ở rất lâu, rồi bị bỏ trống một cách đột ngột, như thể sinh khí vừa bị rút đi.

“Rương này,” y hỏi, “ai đã mở?”

“Không ai cả.” Quản gia đáp. “Sau khi Lâm Thiền mất tích, đại phu nhân đã ra lệnh niêm phong căn phòng này.”

Triển Chiêu gật đầu, tiến lên mở rương.
Bên trong chỉ có vài bộ y phục cũ, màu sắc nhạt nhòa. Dưới đáy rương, có một chiếc khăn tay thêu hoa lan, đường kim đã sờn.

Triển Chiêu cầm chiếc khăn lên.

Đường thêu đều đặn, tinh tế, không giống tay nghề của một nha hoàn bình thường.

“Khăn này…” y nói khẽ, “…không giống đồ dùng của hạ nhân.”

Công Tôn Sách vừa từ hồ âm dương trở lại, đứng phía sau y, chậm rãi đáp:

“Hoặc là đồ của người khác.”

“Hoặc là… được ai đó tặng.”

Triển Chiêu nhìn chiếc khăn rất lâu.
Trong đầu y chợt hiện lên ánh mắt Hạ Tuyết hôm ấy không hoảng loạn, không trốn tránh, chỉ có một sự bình tĩnh lạnh lẽo đến mức khó nắm bắt.

“Triển Chiêu,” Công Tôn Sách gọi, rồi đưa cho y một vật được gói trong khăn.

“Trương Long tìm thấy thứ này trong ao.”
Triển Chiêu mở ra.

Một chiếc khuyên tai của nữ nhân.

“Quản gia,” y quay sang hỏi, “ông có nhận ra thứ này không?”

Quản gia nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi.

“Là… là trang sức của nhị tiểu thư.”

Triển Chiêu khẽ gật đầu.

“Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra.”

Rời khỏi căn phòng ấy, Triển Chiêu cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Manh mối đã hiện ra, nhưng vẫn rời rạc, chưa thể nối liền. Càng điều tra, bức màn trước mắt y càng dày thêm.

Hạ Tuyết.

Cái tên ấy, từ lúc nào đã không còn chỉ là một thân phận, mà trở thành một câu hỏi treo lơ lửng giữa vụ án chưa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co