Tiệm cà phê.
Thiên nằm trằn trọc trên nệm, mãi chẳng thể ngủ được. Cậu đọc đi đọc lại bức thư mình viết cho Duy trước khi gửi nó đi, cậu biết anh sẽ giận cậu lắm. Thiên gửi bức thư ấy cho anh vào một chiều mưa tầm tã, nhưng dẫu cho mưa có lớn đến đâu, nó cũng không cuốn đi được nỗi nhớ da diết của cậu. Cậu nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi tim cậu nhói lên khi nghĩ đến anh. Nhưng cậu hiểu bản thân chưa đủ tốt để chăm sóc và mang đến cho anh một cuộc sống trọn vẹn. Chính cậu kết thúc đoạn tình cảm ấy, cũng chính cậu khóc nấc lên khi viết lá thư từ biệt, nhưng cậu vẫn mong anh buông bỏ...
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã 2 tháng kể từ ngày anh nhận được lá thư ấy. Cậu ngày đêm tự trách bản thân, trách vì đã làm anh đau, trách vì đã rời bỏ anh trong lúc anh cần cậu nhất.
...
"Chiều nay trời xấu thật". Cậu nghĩ thầm khi đang ngồi trong quán cà phê mà trước kia hai người họ từng rất thích.
"Giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy, Duy ạ."
Thiên vô thức nhìn vào quầy bánh, nơi khiến Duy luôn vòi vĩnh cậu mua thêm vài cái bánh dù anh đã ăn trước đó. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc, mang lại cảm giác gần gũi lạ thường.
"Duy?"
Cậu lỡ miệng gọi, rồi lập tức quay đi. Anh chàng đó vừa nhìn thấy gương mặt ngại ngùng và bối rối của cậu, sau đó không ngần ngại tiến tới ngồi vào bàn.
"Sao cậu biết tên tôi?" Anh vờ như không quen, nhìn cậu đầy phán xét.
"Duy..."
Cậu đơ người ra, ngập ngừng chẳng nói được câu nào.
"Viết thư tạm biệt rồi đến lúc gặp thì kêu tên người ta thế à? Ai dạy viết thư mà xưng bé? Muốn anh lụy em cả đời hả?"
Duy xả một tràn vào gương mặt đang đơ ra của cậu, còn múc miếng bánh cậu đang ăn dở lên thưởng thức như thể miếng bánh đó là của mình.
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Vì đã bỏ anh."
"Bỏ rồi xin lỗi, hay quá ha?"
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã trực trào nơi khoé mắt cậu, mắt đỏ hoe.
"Em nhớ anh..."
"Nhớ mà kêu anh buông?"
"Là do em không lo được cho Duy..."
"Anh có cần em cho anh cuộc sống màu hồng đâu, chỉ cần em luôn cạnh bên anh là được."
Thấy cậu không nói thêm gì, Duy thì thầm, chỉ đủ để cậu nghe:
"Im là anh bỏ đi về á nha?"
"Thôi đừng đi, ở lại ăn bánh với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co